Thông báo: Tinviet.net.vn vừa được thây đổi về giao diện, cập nhật lại nội dung. Do đó, bạn có thể thấy những bài viết rất cũ trước đó. Chúng tôi rất tiếc và xin lỗi bạn vì sự bất tiện này.

10 lượt xem

TMAU – Còn tệ hơn… hách từ trong nôi

    Camille là một cô gái đẹp và thông minh. Cựu người mẫu này tốt nghiệp bằng danh dự và master về giáo dục. Dù vậy, trong con người cô có một phần không hoàn hảo. Đó là mùi cá ươn (Spoiled Fish) phát ra từ cơ thể cô. Camille cho biết khi cô dạy học, không một học sinh nào dám đến gần. Trong lớp, chúng thường kháo nhau những câu đại loại thế này: “Chúng mày có ngửi thấy gì không. Giống như mùi cá chết!”. Khi phát hiện ra cái mùi khó chịu này phát ra từ cô giáo, chúng đặt tên cô là “Miss Fishy” (Cô mùi cá).


Camille

Như bản án tử hình
    Con người chúng ta được lập trình sẵn từ lúc sinh ra dị ứng với mùi cá chết, để khỏi phải ăn những thứ bị hư hỏng, có hại cho sức khỏe. Đó chính là cái mùi của Camille. Vì vậy, việc mọi người dị ứng với cô là chuyện bình thường. Nhưng tệ hại hơn nữa là cô không thể ngửi được mùi cơ thể mình, nên không biết nó khủng khiếp thế nào. Trimethylaninuria (TMAU) có thể hủy hoại tuổi thơ, nghề nghiệp và cả quan hệ xã hội của một người, vì rối loạn di truyền hiếm gặp này sẽ dẫn đến việc cơ thể tiết ra một hóa chất giống như mùi cá chết. Trên thế giới chỉ có khoảng 600 người bị chứng TMAU, nhưng số người biết mình bị bệnh và tìm cách chữa trị còn ít hơn. Hầu như Camille không thể che giấu được cái mùi đặc trưng của cô, cho dù cô đã dùng mọi biện pháp. Tắm rửa nhiều lần trong ngày bằng nước tẩy, nước lá cây khử mùi đều vô hiệu. Xịt nước hoa càng làm mùi bốc nồng nặc hơn. Thời thơ ấu của Camille trôi qua không suôn sẻ, vì thử thách bắt đầu với cô từ lớp một. “Tôi còn nhớ, có một giáo viên hỏi tôi có tắm rửa hàng ngày không. Khi tôi trả lời là có, ông lập tức chuyển tôi đến cuối lớp, ở góc phòng, gần cửa sổ với hy vọng mùi không thể phát tới bục giảng. Bọn trẻ trong lớp luôn trêu chọc tôi, gọi tôi là quái vật bốc mùi. Có lúc chúng dồn tôi vào góc căntin và ném bánh mì kẹp cá hồi vào tôi” – cô kể lại. Khi Camille trưởng thành, thế giới người lớn cũng xa lánh cô. Chỉ quan sát ánh mắt mọi người nhìn mình, cô đã hiểu điều gì đang xảy ra. Những lúc đó cô thường tự tìm cách giải phóng cho họ thoát khỏi sự chịu đựng, bằng cách lặng lẽ bỏ đi nơi khác. Có lúc Camille làm nhân viên thu ngân tại một ngân hàng tín dụng. “Trước giờ làm việc, cấp trên cho xịt nước hoa át mùi Lysol khắp phòng, còn tôi được dành cho một chỗ ngồi biệt lập, tách hẳn khỏi những người khác trong quầy thanh toán” – cô kể lại. Dĩ nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Camille phải xin nghỉ việc vì biết chắc chắn người ta  sẽ tìm cách đuổi khéo mình. Trong lĩnh vực tình cảm, những cuộc tình cứ đến rồi đi. Khi sắp bị một thanh niên nào tấn công, Camille lại chủ động rút lui trước, vì sợ sự thật bị phát hiện. Nỗi tự ti mặc cảm này ngày càng tăng, khiến cho đến nay cô vẫn phải sống độc thân. Camille đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác nhưng vô hiệu. Các chuyên viên nội tiết và bệnh phụ khoa đều bó tay. Không ai giúp được cô. Kết quả là chỉ sau khi bắt đầu trở thành cô giáo, cái nghề mơ ước được vài tháng, Camille đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì ức chế. Chính vào thời điểm này cô nảy ra ý định tự sát. “Khi bạn cảm thấy vô vọng, không có ai giúp được mình, bạn quá mệt mỏi với những câu nói và cái nhìn khinh bỉ thì cái chết đôi khi lại là giải pháp hay nhất” – cô nói.

Đọc thêm bài viết:  Tại sao một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ?


Camille lúc nhỏ

Cứu tinh
    May mắn, trong khi đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng cùng cực, Camille tìm được câu trả lời cho căn bệnh của mình trên Internet. Camille tìm được một nhóm tương trợ có tên “Hội TMAU” gồm những người cũng ở trong hoàn cảnh như cô.

    Sandy, người sáng lập hội, cũng bị chứng rối loạn tương tự và cũng từng bế tắc không tìm ra câu trả lời suốt nhiều năm. Có lúc Sandy gọi cả chuyên viên bảo trì đến nhà riêng ở New York City để kiểm tra phòng tắm, vì cô tưởng rằng cái mùi khủng khiếp người khác ngửi được phát ra từ ống cống hở, chứ không phải từ cơ thể cô. Cuối cùng Sandy biết được sự thật, khi một đồng nghiệp khẳng định mùi cá chết “ám” khắp căn phòng làm việc mỗi ngày chính là mùi của cô. Đau khổ, Sandy tìm cách nghiên cứu điều trị cái mùi của mình trong nhiều năm, bằng 27.000 USD tiền tiết kiệm. Cô chịu đựng 8 ca phẫu thuật không cần thiết mang tính cầu may. Cuối cùng, khi ngửi hơi thở của Sandy, một nha sĩ nghi ngờ cô bị TMAU, nên chuyển cô đến bác sĩ George Preti ở Viện Monell, Philadelphia. Là chuyên viên về các chứng rối loạn di truyền hiếm gặp, Preti cho biết trên thế giới chỉ có khoảng 600 bệnh nhân bị loại rối loạn này. Trong cơ thể họ có một enzyme bị lỗi, dẫn đến việc hình thành chất hóa học TMAU. “Đây là một chất dễ bốc hơi, chu chuyển theo đường hô hấp, lẫn vào mồ hôi, những chỗ kín và cả trong chất tiết cơ thể” – ông nói. Trong số những thực phẩm có thể tạo mùi TMAU ở người bệnh có cả trứng, thịt, đậu, sữa, phô mai, bánh mì và cá. Mùi nặng hay nhẹ là do thực đơn của bệnh nhân. Để chẩn bệnh cho Camille, Preti cho cô ăn những loại thực phẩm trên. Sau đó ông đo mức TMA và thấy nó cao ngất ngưởng. Xếp Camille vào loại bệnh nặng, ông đề nghị cô tránh hoàn toàn các tác nhân gây bệnh trên. Ngoài ra, cô còn phải uống chlorophyll mỗi ngày và tắm rửa thường xuyên, đồng thời chăm chỉ sức những loại nước tẩy mùi khi ra đường. Kết quả là mùi hôi giảm đến  80% và cô có thể tái lập lại các quan hệ xã hội, dù luôn luôn phải ở trong tư thế cảnh giác.

Đọc thêm bài viết:  Trời lạnh đừng quên uống trà gừng!

LAN HẢO
(Theo New York Times 20.9)

Cập nhật bởi: AlphaCMS