Thông báo: Tinviet.net.vn vừa được thây đổi về giao diện, cập nhật lại nội dung. Do đó, bạn có thể thấy những bài viết rất cũ trước đó. Chúng tôi rất tiếc và xin lỗi bạn vì sự bất tiện này.

44 lượt xem

Mù mặt: chứng bệnh bí ẩn

    Cần biết, chứng mù mặt (faceblind) không giống các chứng rối loạn nhận thức khác, như chứng tự kỷ (autism), bởi vì nó chỉ ảnh hưởng đến  mỗi hoạt động nhận thức khuôn mặt. Nhưng có lúc chứng mù mặt lại đi kèm với các triệu chứng khác, như gặp khó khăn trong việc tìm đường, phận biệt xe cộ và thú vật. Dù người ta chưa phát hiện được gene gây ra triệu chứng này, nhưng có chứng cứ cho thấy nó có thể đến từ di truyền. Nói vậy có nghĩa là, người bị chứng mù mặt có ít nhất là cha hay mẹ cũng bị bệnh tương tự và có thể truyền sang đời con cái họ.

Một dạng rối loạn phát triển bẩm sinh
    Nếu có những người không thể quên được khuôn mặt người họ mới gặp thì cũng có những người mắc chứng không nhận biết được khuôn mặt một người từng gặp trong đám đông, thậm chí kể cả khuôn mặt người quen. Họ bị một triệu chứng gọi là “mù mặt”.

    Heather Sellers thuộc về trường hợp thứ 2. Bà không bao giờ nhớ được khuôn mặt người bà vừa được giới thiệu, cho dù có nói chuyện với họ hàng giờ. Vấn đề đơn giản là bà không thể nhận biết được khuôn mặt chỉ thông qua cái nhìn thẳng vào mặt, mà phải nhờ đến những kỹ xảo khác hỗ trợ. Bà cũng thích đọc sách hay xem phim như bao người khác, nhưng không thể theo dõi xuyên suốt được một bộ phim, từ phim một tập đến phim nhiều tập theo cách thông thường, vì bà không thể phân biệt được khuôn mặt của từng diễn viên. Đối với bà, họ có cùng một khuôn mặt như nhau. Dù rất dễ dàng nhắc lại tên người hay số điện thoại được cho, nhưng chỉ rõ họ là ai trong tập ảnh chụp nhiều người thì bà hoàn toàn bất lực.

Đọc thêm bài viết:  Cách tính tỷ lệ vòng 2, 3 lý tưởng của nữ giới

    Heather Sellers, giáo sư dạy tiếng Anh tại trường trung học Hope ở Holland, Michigan mắc một căn bệnh gọi là prosopagnosia (tức bệnh “mù mặt”, để chỉ những người không có khả năng nhận diện người khác qua khuôn mặt). Bà mắc bệnh này từ lúc sơ sinh. “Đối với tôi, tất cả những khuôn mặt đều là mặt người, với những điểm rất chung. Chúng không có gì đặc sắc để phân biệt. Mỗi khuôn mặt có thể nhỏ hay lớn, già hay trẻ, nhưng tất cả đều giống nhau”.

    Mù mặt là một căn bệnh hiếm, mà người ta nghĩ là hậu quả của một pha đột quỵ hay chấn thương não. Nhưng mới đây, trong công trình nghiên cứu đầu tiên về triệu chứng này đăng trên số tháng 7 của tập san The American Journal of Medical Genetics Part A, các nhà khoa học phát hiện ra, đây là một căn bệnh do bẩm sinh, hay một dạng rối loạn phát triển. Nghiên cứu cũng cho thấy, số người bị chứng mù mặt nhiều hơn ta tưởng. Trong số 689 sinh viên chọn ngẫu nhiên tại Münster, Đức để tham gia thí nghiệm, thì có đến 2,47% mắc phải bệnh này. Tiến sĩ Thomas Grüter, đồng tác giả nghiên cứu nói: “Có nhiều lý do để tin rằng, trong những cộng đồng dân cư khác cũng có tỉ lệ người mắc bệnh tương tự. Trước hết, những người tham gia thí nghiệm không được chọn trong số bị thiểu năng nhận thức, mà là những người bình thường. Thứ hai, một nghiên cứu khác tại Đại học Harvard cũng cho kết quả tương tự” – ông nói. Bản thân Thomas cũng là một bệnh nhân mù mặt. Tiến sĩ Martina Grüter thuộc Viện Di truyền Con người tại Đại học Münster, đồng tác giả nghiên cứu nói : “Tôi không biết là chồng mình mắc bệnh này từ lúc biết ông cách nay 20 năm, vì ông ấy quá xuất sắc trong việc che giấu và bù đắp khuyết tật của mình” – bà nói.

Đọc thêm bài viết:  Một ngày với bệnh viện phụ sản

Khiếm khuyết cái này, được bù cái khác
    Vậy thì chúng ta nhận biết khuôn mặt người khác bằng cách nào? Đối với số đông người, đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, vì “cứ nhìn, sẽ nhận biết”. Nhưng đối với những người bị chứng prosopagnosia thì lại khác. Thomas phải khốn khổ ghi nhận những chi tiết trên khuôn mặt mà đối với người bình thường, tự nó sẽ nhập tâm. Trải nghiệm của Thomas là điển hình của những người bị chứng bệnh này. Ông phát triển một chiến lược bù trừ để nhận biết mặt người. Ví dụ như nhớ quần áo, tác phong, cử chỉ, tư thế, kiểu tóc và giọng nói, đồng thời dùng những kỹ thuật tinh tế khác. Cách đối phó này khá hiệu quả, giúp cho căn bệnh của họ không bị phát hiện, thậm chí cả người bị bệnh cũng không biết mình có bệnh, vì họ tưởng ai cũng làm giống họ để nhớ nhân dạng người khác. Đây cũng là cách duy nhất giúp vượt qua khuyết tật, đến nay vẫn chưa có cách chữa trị nào thay thế, khi ngay cả việc nghiên cứu về căn bệnh cũng đã hiếm. “Chỉ đến mới đây, khoa học mới xem chứng mù mặt là một vấn đề y học. Trước đó, nhiều bác sĩ không hề biết đến nó – Thomas nói. Từ prosopagnosia không được dạy cho các sinh viên trường Y. Những người bị bệnh được gán cho cụm từ “bất cẩn, vô tâm”, giống như tật “hậu đậu” quên tên người khi vừa được giới thiệu, hay không thể tìm ra đường đi đến một điểm cho trước”. Bà Martina cho biết, nhiều người thường trách chồng bà thiếu quan tâm đến người khác, tệ lắm bảo là đãng trí, chứ không hề biết ông bị chứng mù mặt. Để bù lại, những người bị chứng mù mặt có khả năng nhận biết rất tốt những biểu cảm của khuôn mặt, từ hạnh phúc đến buồn rầu, từ giận dữ đến bối rối. Họ có thể dò ra những thay đổi nhỏ nhất, xác định dễ dàng giới tính và sức hấp dẫn, thu hút của khuôn mặt. Nói tóm lại, họ nhận thức rất rõ về những gì hiển thị trên khuôn mặt người, nhưng lại không biết nó là của ai, tức là không gắn được tên tuổi vào khuôn mặt. Tiến sĩ Thomas không nhận ra cả mặt mẹ mình bằng cách thông thường. Ông chỉ biết mình bị chứng mù mặt khi đã 40 tuổi.
    Khoa học đang vận dụng kỹ thuật chụp ảnh não để nghiên  cứu về chứng mù mặt, để xem phần nào của não hoạt động mạnh nhất khi ta nhận diện người khác. Kết quả cho thấy vùng não gọi là fusiform gyrus phản ứng mạnh hơn. “Nếu fusiform gyrus ở não người bình thường phản ứng khác nhau khi cho xem hai khuôn mặt khác nhau, thì não người mù mặt lại không có sự khác biệt này, chứng tỏ là vùng fusiform gyrus không hề làm việc” – Bradley Duchaine, giảng viên tâm lý Đại học London nói. Tiến sĩ Duchaine và giáo sư tâm lý Đại học Harvard Ken Nakayama đã công bố công trình nghiên cứu về chứng mù mặt của họ trong số tháng 7 của tập san Current Opinion in Neurobiology. Họ cũng có trang Web chuyên về vấn đề mới mẻ này (www.faceblind.org).

Đọc thêm bài viết:  Nhìn gò má đoán tính cách, tình duyên

LAN HẢO
(Theo New York Times 27.8.2006)

Cập nhật bởi: AlphaCMS

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *