Thông báo: Tinviet.net.vn vừa được thây đổi về giao diện, cập nhật lại nội dung. Do đó, bạn có thể thấy những bài viết rất cũ trước đó. Chúng tôi rất tiếc và xin lỗi bạn vì sự bất tiện này.

24 lượt xem

Hội chúng sợ dưới góc nhìn khoa học

   Tại sao người ta sợ ? Và khi nào nỗi sợ biến thành hội chứng ám ảnh suốt cuộc đời, như một rối loạn nhận thức và tâm lý ?
 
   Nhận diện nỗi sợ
 
   Còn nhớ cách đây không lâu, khi Louise Arnold, một phụ nữ Mỹ thú nhận là bà rất sợ các loại hạt, báo chí đã tốn nhiều giấy mực nói về chuyện này, nhưng cho đến nay, khoa học vẫn chưa trả lời rốt ráo được câu hỏi: Tại sao người ta sợ và sợ cả những cái không đáng sợ? Rồi, nỗi sợ có gốc gác từ đâu. Nỗi sợ của Arnold ám ảnh đến nỗi bà phải bỏ chạy ra khỏi nhà hàng khi thấy trên đĩa có món đậu, đồng thời tránh như tránh hủi quầy bán rau đậu ướp lạnh tại siêu thị.
 
   Danh sách những nỗi sợ được khoa học ghi nhận ngày càng dài và có những nỗi sợ rất kỳ lạ. Chủ yếu, con người thường sợ không gian mở, sợ chiều cao, sợ phát biểu, sợ đứng trước đám đông, sợ bị quấy rối nơi công cộng, sợ ngồi trên xe hơi, trên máy bay, sợ nước, sợ tiêm, sợ không đúng giờ, sợ bị bỏ lại một mình, sợ những con vật dài, trơn hoặc có nhiều chân, sợ những thứ dơ bẩn… Ước tính, có đến 13% dân số người lớn trên địa cầu bỗng sợ một vài thứ gì đó trong một thời điểm nào đó của cuộc sống, hoặc sợ kinh niên. Theo các nhà khoa học, tất cả những nỗi sợ đều có nguyên nhân ở sự lo lắng. Đây là phản ứng bình thường của cơ thể khi gặp căng thẳng hay nguy hiểm và thường được gọi là “phản vệ lẩn tránh hay đối kháng”. Khi ta sợ, adrenalin bơm nhanh qua thân thể, giúp ta đối phó với những gì đang đến. Nỗi sợ chỉ trở thành ám ảnh, thành “hội chứng” khi chúng ta phản ứng quá mức cần thiết, thậm chí phản ứng khi không có nguy hiểm nào hiển hiện, như sợ hạt đậu chẳng hạn. Nỗi sợ lúc đó trở thành rối loạn lo lắng trước một hoàn cảnh hay một sự vật nào đó.
 
   Theo Hội National Phobics Society (NPS), trụ sở ở Anh, có nhiều yếu tố có thể phát sinh ra hội chứng sợ. Chẳng hạn trầm cảm lâu ngày, tác động của môi trường sống lúc còn bé, những vấn đề về di truyền, cơ thể có bệnh như bệnh tuyến thyroid, mất cân bằng sinh hóa và thay đổi mức “sứ giả hóa chất” ở não. Ở một số người, chỉ cần một yếu tố nói trên cũng đủ hình thành nỗi sợ, nhưng có người lại cần vài yếu tố kết hợp lại. Sợ nhện là điển hình của yếu tố môi trường lúc nhỏ. Đây là loại nỗi sợ phát sinh do căng thẳng, vốn là nguyên nhân của những nỗi sợ kỳ lạ. “Một bệnh nhân của tôi chỉ sợ nhện sau khi chị có đứa con đầu tiên. Đó là khi người phụ nữ dễ bị ức chế và căng thẳng nếu không có người chia sẻ – Nicky Lidbetter, một chuyên viên tại NPS nói – Khi con người rơi vào một thời điểm khó khăn nào đó trong cuộc sống, tiềm thức của họ thường gắn liền với những ức chế do một cái gì đó gây ra, như nhện hay hạt đậu chẳng hạn, và mối ám ảnh này đeo đuổi họ suốt cuộc đời, không dứt ra được”. Một người từng khốn đốn vì tiền bạc sẽ luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ vu vơ là sẽ có ngày hết tiền trong túi.
 
   Hội chứng sợ đáng sợ hơn ta tưởng
 
   Nhưng dù chúng ta có biết nguyên nhân của rối loạn lo âu thì vẫn không thể loại bỏ được hoàn toàn chúng. Phương pháp chữa trị chỉ tập trung vào việc giúp nạn nhân kiểm soát sự lo âu, thay vì để lo âu kiểm soát họ. Dĩ nhiên, nạn nhân phải được nói cho biết yếu tố nào gây ra nỗi sợ của họ và được nghe phân tích xem nó có đáng sợ không, thậm chí tập cho bệnh nhân đối đầu trực diện với nỗi sợ vu vơ đó, xem nó có đáng sợ không. Điều đáng lo hơn là trong 50% số người trưởng thành mắc hội chứng sợ vào một thời điểm nào đó trong đời, chỉ có 1 phần 10 biết mình cần điều trị. Không chữa trị kịp thời càng làm hội chứng sợ gia tăng, khi môi trường sống căng thẳng hơn.
 
   Theo Hội Y học Mỹ (American Medical Association), có đến 10 % nạn nhân mang hội chứng dạng nặng cần chữa trị nếu muốn trở lại cuộc sống bình thường. Một người thường xuyên cảm thấy mình quên tắt điện trong nhà hay tắt vòi nước, dù đã kiểm tra nhiều lần trước khi bước ra khỏi nhà là người cần chữa trị, nếu không, cả sức khỏe lẫn chất lượng sống đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Jane LeClercq, 43 tuổi có 3 nỗi sợ: lái xe quá tốc độ 45 km/ giờ, đi xuống đồi và bầu trời đêm. Bà tin là những nỗi sợ này mới hình thành cách nay 3 năm do căng thẳng tại nơi làm việc. “Một ngày nọ, khi đang lái xe đến chỗ làm, tôi bỗng rơi vào tâm trạng sợ tốc độ, mắt luôn dòm chừng đồng hồ tốc độ, không dám để nó chỉ quá con số 30” – bà kể lại. Nếu kim nhích lên một chút, tim bà sẽ đập nhanh và vã mồ hôi, một biểu hiện của nỗi sợ.
 
   Sợ đám đông là chứng sợ ít phổ biến, chỉ ảnh hưởng đến 25 trong 10.000 người, và nữ giới bị ảnh hưởng gấp đôi nam giới. Và thường nỗi sợ này chỉ đến sau một trải nghiệm đáng buồn nào đó. Vị dụ chị Clare Pritchard, 26 tuổi, đâm ra sợ đám đông sau khi chị bị bắt nạt trong lớp học bởi những học sinh khác.


Chị Clare Pritchard 

   Nhà tâm lý Cosmo Hallstrom cảm thấy có một chút bản năng bên trong những nỗi sợ vu vơ, thậm chí có cả đóng góp của di truyền. Theo ông, các loại sợ “hội chứng” thường phát sinh rất sớm, từ năm 12-15 tuổi, ít khi chúng phát sinh sau lứa tuổi này. Nói thế có nghĩa là, nếu trước năm 15 tuổi bạn không sợ nhện, sợ độ cao, sợ đi máy bay, thì nguy cơ bị các hội chứng này sau đó là rất thấp. Nhưng khi nỗi sợ đã hình thành thì nó đeo đuổi chúng ta cả đời, nếu không phát hiện đúng và chữa trị kịp thời. May mắn là có nhiều hội chứng sợ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và nạn nhân có thể sống chung với chúng một cách hòa bình, như sợ gián, sợ sấm chớp chẳng hạn.
 
MINH ĐÀO
(Theo The Los Angeles TimesHealth 9.2006)

Cập nhật bởi: AlphaCMS

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *