Trần Khôn - May mắn đã mỉm cười với anh

   Nói đến Trần Khôn, nhiều người đều biết anh là chàng trai đa tài đa nghệ, diễn giỏi lại hát hay, việc anh phát triển song song hai lĩnh vực đóng phim và ca hát được xem là điểm nổi trội hơn các “tiểu sinh” cùng thời: Lý Á Bằng, Nhiếp Viễn... Nhưng lại ít người biết, Trần Khôn đã ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ từ khi nào?
 
   Cậu bé mồ côi
   Năm Trần Khôn 6-7 tuổi, cha mẹ anh ly hôn, hai chị em anh sống với mẹ. Một năm sau ngày ly dị, cha anh đã tái hôn. Kể từ lúc đó, anh bị bạn bè trong lớp trêu chọc, bắt nạt là đứa trẻ không có cha. Lúc ấy, gia cảnh bên họ ngoại rất khó khăn, nhưng thương cháu thiếu vắng tình cha, nên có món gì ngon, bà ngoại đều để dành cho Trần Khôn. Những ngày tháng ba mẹ con anh sống với bà ngoại là một chút kỷ niệm vui trong ký ức tuổi thơ đầy đau buồn của anh.

 

   Mặc dù còn nhỏ, nhưng Trần Khôn rất hiểu chuyện. Hàng năm đến ngày sinh nhật của mẹ, anh đều lấy số tiền dành dụm của mình, mua tặng mẹ một chiếc bánh kem. Lúc nhận chiếc bánh, mẹ anh cảm động không cầm được nước mắt, bà không ngờ đứa con trai lại hiếu thảo, biết quan tâm đến mẹ như thế.
 
   Chàng trai kiên cường
   Trần Khôn là con trai trưởng trong nhà, vì thế từ nhỏ anh đã ý thức được trách nhiệm của mình: thay mẹ gánh vác kinh tế gia đình. Sau khi tốt nghiệp Trung học, Trần Khôn ghi danh học kế toán ở một trung tâm dạy nghề, buổi tối anh đi quét dọn ở phòng trà. Tại đây, niềm say mê âm nhạc trong anh đã được nhen mhóm, càng ngày ngọn lửa ấy càng bùng cháy. Một lần tình cờ, ông chủ phòng trà phát hiện anh nhân viên phục vụ Trần Khôn có giọng hát rất hay, nên đã khích lệ anh lên sân khấu biểu diễn.
   Ban ngày đi học, ban đêm đi hát, với lịch làm việc và học tập như thế, nhưng Trần Khôn chưa bao giờ kêu than, anh kiên trì vượt qua khó khăn, cho đến khi tốt nghiệp khóa học kế toán. Có được tấm bằng kế toán, mọi thứ đối với Trần Khôn bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, anh xin làm nhân viên đánh máy tại Cơ quan Thị ủy Trùng Khánh, buổi tối, anh vẫn đi hát phòng trà, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa thỏa mãn giấc mơ làm ca sĩ.


Album Thực hiện một lần nữa phát hành tháng 5.2006, tiêu thụ được 600.000 bản 

   May mắn đã mỉm cười
   La bàn của cuộc đời Trần Khôn bắt đầu đổi hướng khi anh được một giáo viên thanh nhạc tiến cử đến Bắc Kinh thử giọng cho một công ty dĩa hát. Ở Bắc Kinh, Trần Khôn tình cờ gặp được một người bạn cùng quê, lúc ấy anh bạn này đang chuẩn bị ghi danh thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, thế là anh ta rủ Trần Khôn cùng tham dự. Không ngờ, Trần Khôn đã đậu cao trong kỳ thi đó.
   Trong thời gian học, Trần Khôn rất chăm chỉ, ham học, có chí cầu tiến, được các thầy cô đánh giá cao. Sau khi ra trường, gương mặt đẹp trai theo nét Ấn Độ của anh đã được nhiều đạo diễn chú ý, trong đó có đạo diễn Triệu Bảo Cương. Chính đạo diễn Triệu đã “đo ni đóng giày” cho Trần Khôn vai Trần Tử Khôn trong phim Như sương như mưa lại như gió (phim sẽ được phát sóng lại trên kênh ĐN1 với tên Thượng Hải ngày sương mù, từ ngày 31.8), nhân vật là một thanh niên nghèo, dù gặp thử thách và khó khăn thế nào, nhưng anh vẫn kiên cường vượt qua, quá trình trưởng thành của nhân vật này rất giống anh ngoài đời. Thành công của bộ phim Như sương như mưa lại như gió đã giúp Trần Khôn ghi tên vào bảng vàng “tiểu sinh” màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Đến phim Gia tộc kim phấn, Trần Khôn một lần nữa khẳng định tài năng diễn xuất của mình với vai thiếu gia Kim Yến Tây.
   Đối với Trần Khôn, đạo diễn Triệu Bảo Cương là người thầy đã tận tình dìu dắt anh trong những ngày mới vào nghề, nên anh rất kính trọng đạo diễn Triệu. Sau phim Như sương như mưa lại như gió, Triệu Bảo Cương tiếp tục tạo cơ hội cho Trần Khôn phát huy tài năng qua vai La Nghị trong phim Tạm biệt Vancouver, vai diễn này là một nhân vật thích trêu chọc người khác và lo chuyện bao đồng, thật khác với tính cách trầm lặng của anh ngoài đời.


Trần Khôn và Lý Tiểu Nhiễm trong phim Tạm biệt Vancouver 

   Người con hiếu thảo
   Từ khi mới bước chân vào đời, Trần Khôn đã tự nhủ với lòng phải dành dụm tiền mua một ngôi nhà thật khang trang cho mẹ dưỡng lão, nhất là khi chị của anh gặp tai nạn qua đời (1996). Mười năm qua, Trần Khôn và mẹ sống nương tựa, bất kể ở đâu, công việc nhiều như thế nào, anh vẫn giữ thói quen gọi điện thoại về nhà cho mẹ một ngày ba lần.
   Sau nhiều năm làm việc cật lực, cuối cùng anh đã có đủ tiền mua nhà ở Bắc Kinh, đón mẹ đến sống chung. Trần Khôn dành riêng căn phòng ngủ ở phía Nam cho mẹ, vì anh biết bà thích sự ấm áp của ánh nắng.
 
KIM MINH
Cập nhật bởi: AlphaCMS

Các tin khác cùng chuyên mục - Chân dung nghệ sĩ


Tham gia bình luận


» Đầu trang

Kết nối với chúng tôi

Quảng cáo trên các ấn phẩm báo in sẽ được miễn phí Quảng cáo trên website.

www.datmuicuoituan.vn

www.dienanhviet.net.vn

www.cohoivang.net.vn