Trần Quốc Bang - Một ấm trà đậm đặc

   Trần Quốc Bang lâu nay quen uống loại trà Phổ Nhỉ đậm đặc nổi tiếng của vùng Vân Nam (TQ), màu trà đen như mực, đó là nhu cầu không thể thiếu đối với một người còn trẻ, kể cũng lạ.

 

   Xem anh diễn vai Văn Chủng (Văn đại phu) trong phim Tranh bá xưng hùng (TVB - 2006), đọ “nội công” với dàn diễn viên đại lục (Trung Quốc), trông đậm chất kịch tính, mà hễ diễn xuất kém đậm đà một chút thôi, thì cũng trở nên vô vị so với các diễn viên lão luyện khác trong phim.

   18 năm thâm niên trong nghề, anh tự ví mình như một chiếc ấm Tử Sa vậy (loại ấm làm bằng đất sét đặc biệt ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Loại đất này rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen, chủ yếu dùng làm trà cụ, nổi tiếng thế giới), vết cáu bẩn trong thành ấm (còn gọi là cao trà) như thể là những vết tích của năm tháng đọng lại, cũng như kinh nghiệm diễn xuất của anh tích lũy được ngày càng dày dặn trong bao năm qua.


 

Trần Quốc Bang và Điền Nhụy Ni trong phim Tình yêu và thù hận

   Tuy nhiên, Trần Quốc Bang cũng như những diễn viên “lá xanh” khác ở đài TVB, thường ngày anh không phải là tâm điểm chú ý của mọi người, cá nhân anh cũng chỉ quen mỗi công việc đóng phim, khi P.V mời anh đứng làm kiểu để chụp vài tấm ảnh đăng báo, thì anh mất hết tự nhiên, khó khăn lắm mới phối hợp tốt với yêu cầu của nhà nhiếp ảnh.

   Trần Quốc Bang chống chế: “Phải có vai diễn, có bối cảnh thì tôi mới biết biểu cảm, làm động tác được. Nếu chỉ nhìn vào ống kính, không có câu chuyện, tôi cảm thấy quá trống trải”.

   Cũng như chiếc ấm trà không thể dùng để cắm bông vậy, hóa ra diễn viên phái thực lực cũng có yếu điểm của họ.

   Phim ảnh là dây tơ hồng

   Khán giả khi xem bộ phim Tranh bá xưng hùng đều khen Trần Quốc Bang diễn rất hay, trong khi bạn gái La Mẫn Trang yêu anh cũng vì tài năng. Sáu năm trước, hai người từng đóng cặp với nhau trong Vân hải ngọc cung duyên (2002), đàn ông khi họ làm việc nghiêm túc là có sức hút nhất. La Mẫn Trang trông thấy Trần Quốc Bang cầm cả trang lời thoại lên đọc qua là đã có thể nhớ hết, trong lòng vô cùng khâm phục, vì vậy mà đem lòng yêu anh từ trong phim đến cả ngoài đời thực.


   Trần Quốc Bang kể lại: “Không biết có phải là do ý trời sắp đặt, khi ấy chúng tôi thường đóng cảnh đầu tiên trên phim trường, 4, 5 cảnh sau đó thì được nghỉ, đến tối mới trở lại đóng tiếp. Lúc đó tôi sống ở khu Đồn Môn (một trong 18 khu hành chính của Hong Kong), vì quá xa nên không thể về nhà, chỉ còn nước đi dạo xung quanh phim trường, lâu dần cô ấy cũng chịu đi chung với tôi, vì vậy mà chúng tôi có thời gian tâm sự, tìm hiểu nhau, rồi yêu nhau”.

   Chính phim ảnh đã nối dây tơ hồng cho họ, hẹn hò hơn một năm, hai người lại tái diễn cặp tình nhân trong bộ phim Phúc Vũ và Phiên Vân (2006), trong phim La Mẫn Trang diễn vai một ni cô, cuối cùng đã hoàn tục và đến với Trần Quốc Bang.

   Từng có ý định kết hôn vào 2 năm trước

   Chưa kết hôn, nhưng hai người đã góp gạo thổi cơm chung đã 5 năm, Trần Quốc Bang cho biết: “Nếu có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp mãi như thế này, việc kết hôn sẽ là đích mà chúng tôi nhắm đến”.

 

   Sau khi đóng xong bộ phim Thái cực từ Trung Quốc trở về, Trần Quốc Bang đã chuẩn bị lập tổ ấm, anh lên kế hoạch đãi tiệc bạn bè ở khu Wan Chai và đăng ký kết hôn, sau đó hai người đến đảo Guam (một hòn đảo du lịch nổi tiếng của Mỹ trên Thái Bình Dương) cử hành hôn lễ lãng mạn trên một bãi cát trắng.

   Trần Quốc Bang kể tiếp: “Thế nhưng, xương cổ của tôi đột nhiên có vấn đề, đầu bị đau dữ dội, tôi đã thử chữa qua Trung y, Tây y, cả châm cứu, lại còn chụp MRI, cuối cùng thì cũng may mắn được chữa khỏi, thì ra là xương cổ của tôi bị lệch, đè lên dây thần kinh nên gây chứng đau đầu. Lúc đó lịch làm việc của hai chúng tôi đều trống, thế nên dự định kết hôn, rốt cuộc đã bị căn bệnh làm hỏng kế hoạch”.

   “Sát nhân vương”

   Trần Quốc Bang từng căm ghét thế tục, lần vấp ngã trong sự nghiệp khiến anh trở nên trầm lặng.

   Tốt nghiệp Học viện nghệ thuật biểu diễn năm 1989, Trần Quốc Bang từng được đề cử tranh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Kim Mã - Đài Loan với vai diễn trong bộ phim Tráng chí hùng tâm (1989), kế đến lại được đề cử tranh giải Kim Tượng - Hong Kong với bộ phim Phi hổ hùng tâm (1994). Trần Quốc Bang thở dài: “Lúc đó tôi còn rất ấu trĩ, chỉ là hai lần được đề cử thôi, vậy mà cứ tưởng diễn xuất của mình đã thật sự nổi trội”.

   Trần Quốc Bang rời khỏi TVB năm 1993, ký kết hợp đồng với Công ty điện ảnh Thiên Mạc, sau đó lại chuyển sang công ty Nghệ Năng, trong vòng hai năm đóng đến mười mấy bộ phim, thu nhập của anh rất cao: “Khởi nghiệp từ tay trắng, nay có tiền tôi hào hứng tậu nhà mua xe, cái gì thấy thích là mua, một dàn máy nghe nhạc giá hơn hai mươi mấy ngàn HK$ cũng mua, chiếc máy tính xách tay thấy thích cũng mua, tôi đã từng trải qua thời giàu có, cuộc sống không buồn phiền”.

   Trần Quốc Bang thường được các đạo diễn giao đóng vai cảnh sát, hình tượng rất oai vệ, nhưng sau đó anh nhận đóng bộ phim Sát nhân vương Quảng Châu – Nhật ký da người (tựa tiếng Anh Diary of a Serial Killer - 1995), vai một sát thủ biến thái, lại có nhiều cảnh nóng trong phim. Khán giả khen Trần Quốc Bang diễn rất thật, và bản thân anh cũng thấy mình là một diễn viên “bách biến”.

   Nhưng nào ngờ chỉ với một bộ phim như thế, khiến không còn ai dám mời anh vào vai cảnh sát nữa.

   Khó khăn - bán xe bán nhà

   Khủng hoảng tài chính năm 1997, ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong thoái trào, thu nhập của Trần Quốc Bang vì thế mà tuột dốc không phanh, chỉ còn nước sang Trung Quốc đóng phim truyền hình, lúc này anh lại gặp phải quy định hạn chế số lượng diễn viên ngoài đại lục (không phải diễn viên Trung Quốc), hạn ngạch đều dành cho những diễn viên “tiểu sinh”, “hoa đán”, Trần Quốc Bang vì chưa kịp leo lên vị trí “tiểu sinh”, kết quả bị thất nghiệp suốt nửa năm trời: “Thất nghiệp ở cả hai nơi, tôi chỉ còn cách bán xe, bán nhà thôi. Khi đó tôi có một căn hộ tại khu Đồn Môn, giá lúc mua vào là 3,8 triệu HK$, trụ được một khoảng thời gian, rốt cuộc tôi không góp nổi nữa, bị ngân hàng phát mãi chỉ thu về được 1,6 triệu HK$”.

 

   Đến năm 2000, Trần Quốc Bang trở lại màn ảnh nhỏ TVB, chuyên tâm làm việc, khi vào vai thừa tướng Lý Tư trong phim Cổ máy thời gian (2001) anh đã dày công nghiên cứu những sách sử như Lý Tư truyện, Tần Thủy Hoàng; đóng vai luật sư trong Lý lẽ con tim (2006) thì anh đọc sách về pháp luật, đến dự thính những phiên xét xử tại tòa án tối cao Hong Kong. Một lòng chăm lo bồi dưỡng cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

   Hiện tại, hằng ngày Trần Quốc Bang cũng không rời tay khỏi quyển sách, khi thực hiện bài phỏng vấn này, anh đang đọc cuốn Nghi lễ Trung Quốc cổ đại, mắt đeo kính gọng đen, trông như một học giả vậy. Ngoài tạp chí vi tính, sách về khoa học kỹ thuật, Trần Quốc Bang thích nhất là xem truyện ký (tiểu sử) nhân vật: “Thấy được phương sách một con người đối mặt với sự lên xuống của cuộc đời như thế nào, những cảnh ngộ trái ngang, sự chuyển biến của tâm trạng, sẽ rất có ích cho công việc đóng phim”.

   Từng làm phu khuân vác tại Siêu thị Wellcome (Hong Kong)

   Thời thơ ấu, Trần Quốc Bang chưa hề nghĩ lớn lên mình sẽ làm diễn viên, học Trung học tại một trường dạy nghề, biết làm bảng mạch in máy thu âm, hễ có thời gian rảnh rỗi là đi dạo chơi ở Khu thương mại Golden Arcade. Nơi đây chuyên kinh doanh đồ điện tử và máy tính, mơ ước của anh là được vào học trường Bách khoa, ngành kỹ sư. Tới năm cuối cấp trung học thì Học viện nghệ thuật biểu diễn đến chiêu sinh, Trần Quốc Bang thầm nghĩ: “Đóng phim thôi mà, cần gì phải học đến bốn năm cơ chứ?”. Chính nghi vấn này đã thôi thúc anh đăng ký ghi danh, và thế là trở thành sinh viên khóa hai của trường vào năm 1985, là bạn học cùng lớp với Tạ Quân Hào.

   Trường học ở khu Wan Chai, quãng đường về nhà quá xa, vì vậy mà năm 16 tuổi Trần Quốc Bang dọn đến ở với người anh làm việc tại một tiệm bánh mì gần đó, sáng phải thức dậy từ lúc 4 giờ, phụ đánh bột nướng bánh, xong rồi mới đi học, giữa trưa thì làm công việc rửa chén tại căn-tin hoặc hướng dẫn chỗ ngồi tại Học viện nghệ thuật, một tuần hai ngày đi khuân vác hàng cho siêu thị, để có tiền trang trải cuộc sống.

   Trần Quốc Bang cho biết sở đắc của mình khi đóng phim: “Phải là người từng trải, giàu kinh nghiệm, thì mới biết cách sáng tạo vai diễn. Dù là bắt chước mọi người qua cuộc sống hàng ngày hay tham khảo từ sách vở cũng được, không phải cứ như một số đạo diễn vẫn thường động viên người mới rằng: “Đừng nên quá căng thẳng như thế, cứ thả lòng người” là có thể diễn một cách tự nhiên được”.

 

   Khi đóng bộ phim Tranh bá xưng hùng tại Trung Quốc, đơn vị chế tác ở nội địa có mời giáo sư đại học đến giảng giải về lịch sử thời Xuân Thu (từ năm 722-481 trước công nguyên), nhưng trong số diễn viên Hong Kong chỉ có mình Trần Quốc Bang đến tham dự. Qua đó anh nhận biết, thái độ nghiêm túc với công việc và khát khao tri thức giữa diễn viên Trung Quốc so với diễn viên Hong Kong là có sự khác biệt.

   Bà xã hả...

   Cuộc phỏng vấn kéo dài đến 7 giờ tối thì chuông điện thoại của Trần Quốc Bang reo lên, câu đầu tiên của anh là: “Bà xã hả?” Hóa ra là La Mẫn Trang, cô ấy đã xong việc trở về nhà, nấu sẵn cơm chờ Trần Quốc Bang về. Dù sau đó còn phải trở lại phim trường để đóng phim đến tận 3 giờ sáng, nhưng cô vẫn tận dụng thời gian được nghỉ về nhà dùng cơm và gặp mặt Trần Quốc Bang.

   Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại, Trần Quốc Bang giải thích vì sao mình gọi La Mẫn Trang là “bà xã”: “Không riêng chúng tôi, mà cả phụ huynh của hai nhà đều coi như chúng tôi đã thành hôn với nhau”.


Lần hợp tác chung trong Vân Hải ngọc cung duyên, Trần Quốc Bang và La Mẫn Trang đã xảy ra“phim giả tình thật”.


Tuy hai người chưa chính thức kết hôn, nhưng xưng hô thân mật với nhau “ông xã - bà xã”.

 

Vì diễn vai kẻ biến thái quá “xuất sắc”, khiến sự nghiệp của Trần Quốc Bang bị rơi xuống vực thẳm.


Trần Quốc Bang lúc nhỏ


GIA BẢO

Cập nhật bởi: AlphaCMS

Các tin khác cùng chuyên mục - Chân dung nghệ sĩ


Tham gia bình luận


» Đầu trang

Kết nối với chúng tôi

Quảng cáo trên các ấn phẩm báo in sẽ được miễn phí Quảng cáo trên website.

www.datmuicuoituan.vn

www.dienanhviet.net.vn

www.cohoivang.net.vn