Lâm Chí Dĩnh - Mãi mãi tuổi 17

   Thời hoa niên

   ...“Thời thiếu niên, thành tích học tập của tôi không tốt, nhưng lúc ấy đi đâu tôi cũng mang theo ba vật “bảo bối” không rời, đó là gương, lược và gel vuốt tóc. Thỉnh thoảng tự mình soi gương, tay cầm lược và gel sửa lại mái tóc. Lúc đó, tôi được rất nhiều bạn học nữ để ý, và từng bị một nhóm các cô trêu chọc, phải trốn trong nhà vệ sinh cả ngày không dám ló mặt ra ngoài.

 

   Năm 16 tuổi, khi đang ngồi đọc sách trong thư viện, tôi tình cờ quen một cô gái rất xinh, thế là tôi tưởng mình bị... tiếng sét ái tình đánh trúng, mỗi ngày đều đến thư viện rất sớm, để giành chỗ ngồi đối diện với cô ấy. Mỗi lần đối mặt, tim tôi đập loạn nhịp, nét mặt thẩn thờ, những đứa bạn thân phát hiện bảo là tôi nhút nhát, cứ cười nhạo suốt. Thế là tôi nổi cơn tự ái, quyết tâm cứu vãn hình tượng của mình, bằng cách thu hết can đảm ngỏ lời làm quen cô ấy, không ngờ đối phương cũng đã sớm chú ý đến tôi, đồng ý kết bạn.

 

   Hàng ngày tôi trông chờ thời khắc thư viện mở cửa như lúc nhỏ mình vẫn chờ mẹ đi chợ về, tôi mang theo mấy món điểm tâm sáng cho cô ấy mà trong lòng rất nôn nao. Hết giờ, chúng tôi sóng bước trên một đoạn đường dài để đưa cô ấy về nhà, sau đó tôi phải bỏ tiền túi để đáp taxi về nhà cho kịp giờ, kẻo bị mẹ mắng. Nửa tháng sau, có người “báo cáo” với cha của cô ấy về việc chúng tôi hẹn hò, tất nhiên người cha vĩ đại đó đã lập tức ra tay can thiệp, thật khó tránh khỏi một kết cuộc chia tay. Rất nhiều bạn trẻ, mỗi lần dự giao lưu đều hay thắc mắc hỏi về “mối tình đầu” của tôi. Nó là như vậy đó...

(Trích bài đăng trên Đất Mũi Cuối tuần số 371, phát hành sáng thứ Năm 8.11.2007)

Cập nhật bởi: AlphaCMS

Các tin khác cùng chuyên mục - Chân dung nghệ sĩ


Tham gia bình luận


» Đầu trang

Kết nối với chúng tôi

Quảng cáo trên các ấn phẩm báo in sẽ được miễn phí Quảng cáo trên website.

www.datmuicuoituan.vn

www.dienanhviet.net.vn

www.cohoivang.net.vn