Lương Tranh - Đả nữ dịu dàng


Tính cách của Lương Tranh vừa phóng khoáng vừa thùy mị: “Chữ “nũng nịu” không có trong từ điển của tôi, vừa nghĩ đến thôi đã thấy nổi gai óc”. Nhưng, giọng nói của cô lại rất dịu dàng, cách nói chuyện thì chậm rãi từ tốn. Cô chia sẻ bản thân đã 46 tuổi, vẫn còn độc thân, là con gái lớn trong gia đình, nhiều năm trước cô tạm ngưng đóng phim để chăm sóc người cha mắc bệnh ung thư, năm ngoái mới ký hợp đồng với TVB và cũng chấp nhận thực tế: “Sẽ nhanh chóng được giao vai bà ngoại”.

Cha mẹ muốn cô lấy chồng ở Thụy Sĩ
Năm 16 tuổi, Lương Tranh một mình sang Thụy Sĩ, nhưng không phải đi du học: “Nhà tôi không giàu có gì, vì dì tôi mở quán ăn bên Thụy Sĩ nên tôi sang đó để phụ giúp, công việc của tôi là “tổng giám đốc tạp vụ”, việc gì cũng phải làm, bao gồm cả việc rửa chén, tất cả những việc lặt vặt trong quán ăn tôi đều “bao thầu” hết”.

  Đối với một cô gái 20 tuổi mà nói, cuộc sống ở Thụy Sĩ quá buồn chán, nhưng cha mẹ lại muốn cô định cư ở đó, tìm một người đàn ông để kết hôn: “Ở bên đó 3 năm, tôi cảm thấy con đường phía trước không có nhiều triển vọng, tiếp tục như vậy cũng không có tương lai nên tôi muốn quay về tìm kiếm một khung trời riêng của mình”. Lương Tranh nói bản thân lúc đó rất bướng bỉnh, không hề bàn bạc qua với cha mẹ, tự xin nghỉ việc, mua vé máy bay về Hong Kong.

 Năm 1990, Lương Tranh tham gia cuộc thi Hoa hậu Á châu, nhưng không lọt vào vòng chung kết, danh hiệu Hoa hậu năm đó được trao cho Ngô Ỷ Lợi. 

  Lúc về đến Hong Kong là tháng 4, cuộc thi Hoa hậu Á châu do Đài ATV tổ chức bắt đầu nhận ghi danh từ tháng 5, cô vừa nhìn thấy tờ quảng cáo liền bị hấp dẫn trước số tiền thưởng 20 ngàn HK$, thời điểm đó cô dùng tên thật Lương Ngọc Yến để ghi danh, kết quả là vượt qua vòng sơ tuyển nhưng không vào được vòng chung kết: “Tôi không vào được vòng chung kết, vì vậy tôi cảm thấy bản thân không có duyên với các cuộc thi sắc đẹp”. Sau đó cô từng làm qua nhân viên bán hàng, nghề phụ là ghi hình cho các bài hát karaoke. Không lâu sau, Công ty điện ảnh Đức Bảo đăng tin tìm kiếm gương mặt đả nữ, Lương Tranh đăng ký thử vai và được chọn đóng vai chính trong bộ phim Hắc miêu.

  “Nghe đâu có đến hai trăm mấy người đến thử vai, có lẽ công ty điện ảnh cảm thấy tôi có phong cách bướng bỉnh, ngang ngạnh, giống với vai nữ chính trong phim”. Bộ phim Hắc miêu được lấy cảm hứng từ tác phẩm Hoa sa đọa của đạo diễn người Pháp Luc Besson, công ty Đức Bảo đã đặt cho cô nghệ danh là Lương Tranh.

 Lương Tranh khởi nghiệp trên màn ảnh rộng, ngay từ bộ phim đầu tay “Hắc miêu”, cô đã xây dựng thành công hình tượng đả nữ, mang về cho cô giải thưởng “Diễn viên triển vọng” – LHP Kim Tượng Hong Kong.

Đầu bị đập xuống đất
Công ty điện ảnh Đức Bảo muốn lăng xê Lương Tranh thành ngôi sao đả nữ kế thừa Dương Tử Quỳnh nên đã ký bảng hợp đồng 6 năm với cô: “Tôi không thảo luận với người nhà đã đặt bút ký hợp đồng, còn nhớ lúc cả nhà ăn cơm tôi mới nói cho cha biết, ông giận đến nỗi đập bàn, lúc đó tôi thật sự rất bướng bỉnh, thích làm gì thì làm”.

  Lương Tranh không biết chút gì về võ thuật, cô cười nói, khóa huấn luyện của Đức Bảo rất nghiêm khắc: “Họ đã huấn luyện tôi suốt một tuần. Không biết tại sao, trong người tôi có một nguồn năng lượng rất lớn, vừa nghe câu “Action” là lập tức đánh đấm một cách tự nhiên, có một giọng nói không ngừng bảo tôi “xông lên đi, đánh đi””.

  Lương Tranh còn nhớ có một cảnh quay phải đánh tay đôi với một diễn viên phương Tây cao to: “Anh ta nhấc bổng cả người tôi đưa lên cao, sau đó quăng mạnh xuống đất, tôi cần phải làm động tác lộn vòng rồi tiếp đất, những người biết võ thường sẽ rụt cổ lại, sau đó nhẹ nhàng thả người đáp xuống, nhưng tôi thì không biết, chỉ biết thả mình rơi tự do, phần ót đập mạnh xuống đất, dưới đất lại không trải đệm nên nghe rõ một tiếng rầm, các nhân viên hậu trường đều lo lắng tôi bị chấn thương sọ não, nhưng tôi lập tức ngồi dậy nói: “Không sao, không sao, làm lại đi”. Tính tôi ngốc như vậy, không phải tôi cố ý muốn tỏ ra mạnh mẽ, mà là trong đầu chỉ nghĩ nhất định phải hoàn tất công việc này, tôi chỉ tâm niệm như vậy”.

Năm 1995, khi quay bộ phim “Ảnh tử địch nhân”, Lương Tranh đã gặp tai nạn trên phim trường, khiến cô bị bỏng nặng phải nghỉ dưỡng 1 thời gian dài.

Bị bỏng để lại vết sẹo và nỗi ám ảnh
Bộ phim Hắc miêu đã giúp Lương Tranh đoạt giải “Diễn viên triển vọng” tại LHP Kim Tượng Hong Kong, nhưng thời điểm đó trong lòng cô đầy mâu thuẫn, bên này vừa nhận giải, bên kia đã phải ngồi chơi xơi nước ở nhà, sau khi quay xong bộ phim đầu tiên, cô không được công ty giao thêm bộ phim nào nữa: “Kinh tế không có vấn đề, vì mỗi tháng công ty có trả lương căn bản, nhưng suốt ngày ở không, tâm trạng rất chán nản”.

  Sau đó Công ty điện ảnh Đức Bảo thực hiện tiếp phần II của bộ phim Hắc miêu mang tên Thích sát Diệp Lợi Khâm, Lương Tranh có cơ hội sang Nga và Canada quay ngoại cảnh, tiếp đến là phim Kim loại nặng, được ghi hình ở vùng núi lửa tại Indonesia, mỗi ngày phải làm việc từ 3 giờ sáng, mở mắt ra là phải đánh đấm, nhưng nhờ vậy mà cô đã thành công xây dựng hình tượng đả nữ mạnh mẽ.

  Năm 1995, khi quay bộ phim Ảnh tử địch nhân, trong một cảnh quay cháy nổ, do đoàn làm phim tính toán sai lầm thời gian phát nổ, Lương Tranh đã bị bỏng: “Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng ấy, trận hỏa hoạn ở Bát Tiên Lĩnh và chung cư Gia Lợi cũng xảy ra vào năm đó”. Nhìn kỹ bàn tay phải của cô có thể thấy vẫn còn vết sẹo mờ: “Tôi nhớ giây phút sau khi bị lửa đốt, có người nắm lấy tay tôi, vừa nắm đã khiến làn da bị tuột ra, tôi chỉ biết lấy gương ra soi, nhìn thấy mái tóc bị cháy dựng cả lên, lông mày và lông mi đều bị cháy rụi, đôi môi cũng sưng to như cặp lạp xưởng. Khi đến bệnh viện, tay phải được băng bằng một miếng khăn ướt, mở ra trông giống như món chân gà hấp tàu xì được phóng to vậy. Mẹ nghe tin vội đến bệnh viện, vừa mở cửa phòng bệnh, bà khóc suýt ngất đi. Suốt thời gian sau đó, bàn tay tôi cứng ngắc như bàn tay máy vậy, động đậy một chút cũng đau nhưng tôi rất bướng bỉnh, không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng khi nhìn thấy mẹ khóc tôi lại không kiềm chế được bản thân, cảm thấy mình có lỗi với mẹ”.

  Lương Tranh nằm viện 3 tuần, làn da bị tổn thương bình phục rất chậm, phải làm phẫu thuật ghép da, dùng một mảnh da ở đùi đắp lên tay, ngoài để lại vết sẹo trên tay, còn để lại cho cô nỗi ám ảnh trong một thời gian dài: “Mỗi lần nghe tiếng mở bếp gas hay bật quẹt lửa, tôi lại bất giác giật mình, nhưng rất kỳ lạ, khi đóng bộ phim Phi hổ 2, tôi phải đến gần bình khí áp suất và quay cảnh cháy nổ, vậy mà đạo diễn vừa hô “Action”, tôi lập tức có một nguồn sức mạnh vô hình, tôi cảm thấy rất kỳ diệu, hóa ra chỉ khi đóng phim tôi mới không sợ hãi gì cả”.

Trong phim “Thâm cung nội chiến” , Lương Tranh đóng vai Phúc quý nhân yếu đuối, có số phận đáng thương.

Tạm ngưng đóng phim nhiều năm để chăm sóc người cha mắc bệnh ung thư
Trên màn ảnh nhỏ TVB, Lương Tranh từng để lại ấn tượng cho khán giả với vai nhân viên chữa cháy trong phim Liệt hỏa hùng tâm, vai Phúc quý nhân yếu đuối trong phim Thâm cung nội chiến, nhưng sau đó cô vắng bóng trên màn ảnh một thời gian dài, hóa ra cha cô bị bệnh ung thư nên cô đã ngưng đóng phim 8 năm để chăm sóc ông.

  “Đầu năm 2005, cha tôi phát hiện bị mắc bệnh ung thư gan, chúng tôi đều bị sốc, trong suy nghĩ của tôi đó là căn bệnh không có thuốc chữa, tôi là con gái lớn trong nhà, phải cùng người nhà lo liệu việc này. Bệnh của cha tôi vốn chỉ ở giai đoạn đầu, có thể làm phẫu thuật, sau đó hóa trị, nhưng không ngờ căn bệnh tiến triển rất nhanh, 3 tháng sau tế bào ung thư đã lan sang các cơ quan khác, nhìn thấy cha chịu đau đớn, tôi rất đau lòng. Lúc đó, tôi đã quyết định giành tất cả thời gian cho người nhà, dẫn cha mẹ đi đây đi đó du lịch, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cha. Tôi nói với cha trên đời này luôn có kỳ tích xuất hiện, khích lệ cha dùng thái độ tích cực để đối mặt với bệnh tật. Năm 2009, cuối cùng cha cũng ra đi, bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình không có gì hối tiếc, nếu như khoảng thời gian đó tôi chỉ lao mình vào công việc, không ở bên cạnh cha, rất có thể bây giờ tôi sẽ rất hận bản thân mình”.

  Năm 2013, Lương Tranh tái xuất màn ảnh và ký hợp đồng quản lý với TVB, lần trở lại này cô rất hài lòng vì 2 năm qua cô được thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, không còn bị đóng khung trong vai đả nữ. Trong phim Liêm chính hành động, Lương Tranh thủ vai một nữ cảnh sát nóng nảy; trong Thố nương tử là một bà chủ keo kiệt, trong Tái chiến minh thiên là một phụ nữ hám danh lợi; trong Phi hổ 2 là một người khiếm thị khiếm thính, trong phim Cự luân 2 chưa phát sóng, cô hóa thân thành bà chị dâu có tính khí bá đạo.

  Trong phim Kiêu hùng, Lương Tranh đóng vai người vợ hiền bên cạnh Lê Diệu Tường. Ngoài ra, cô cảm thấy rất vui khi được hợp tác với Ảnh đế Huỳnh Thu Sinh: “Anh ấy nói với tôi, vai diễn của tôi là một người vợ chăm sóc cho gia đình, không phải người phụ nữ mạnh mẽ, khi nói chuyện với con trai (Dương Minh đóng) thì nên nói dông dài một chút”. Lương Tranh hình dung lời khuyên này của Huỳnh Thu Sinh giống như đang đút tiền vào túi cô vậy!

Trong phim “Kiêu hùng”, Lương Tranh đóng vai vợ của Lê Diệu Tường, vai diễn này đã giúp cô lọt vào danh sách đề cử “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” của TVB.

Thường bị đàn ông hỏi có phải cô rất giỏi đánh đấm
Nhắc đến chuyện nói dông dài, Lương Tranh cảm thấy đó không phải tính cách của cô: “Tôi rất “man”, rất dứt khoát, rất sợ người khác nói chuyện dông dài, rất ít khi lập đi lập lại một chuyện, mẹ tôi còn “man” hơn tôi nữa, tính của tôi có nhiều điểm giống con trai, đều do di truyền từ mẹ”.

  Lương Tranh không ngại công khai bản thân đã 46 tuổi, cô còn nói: “Dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, gần đây những nghệ sĩ rời khỏi TVB đều còn rất trẻ, không cùng độ tuổi với tôi nên đối với tôi không có ảnh hưởng nhiều”.

  Lương Tranh không hề thấy lo lắng vì mình vẫn còn độc thân, trước đây chưa từng vướng scandal nào, hỏi cô có phải chưa từng hẹn hò? Cô phản ứng khá mạnh: “Đương nhiên đã từng hẹn hò rồi, đừng khiến người khác giật mình chứ”. Năm xưa, lúc còn ở Thụy Sĩ cô từng có mối tình đầu kéo dài một năm, lúc đó cô suy nghĩ đơn giản là muốn cùng đối phương kết hôn sinh con, nhưng sau đó anh ta phải quay về Hong Kong, Lương Tranh ở lại Thụy Sĩ, thế là hai người chia tay.

  Nhiều năm qua, hình ảnh đả nữ của cô rất sâu đậm, có khiến đàn ông bỏ chạy hết không? Lương Tranh cười nói: “Ngoài đời tôi chưa từng đánh ai cả, nhưng rất nhiều người đàn ông đều hỏi tôi có phải rất giỏi đánh đấm không? Tôi sẽ hỏi ngược lại họ: “Anh có muốn thử không?”, nhưng rốt cuộc chẳng ai dám thử cả. Thật ra, những người đàn ông từng tiếp xúc với tôi đều không hề sợ tôi, chỉ là trong tiềm thức cứ nghĩ là tôi sẽ ra tay đánh họ mà thôi”.

THỤC NGHI
(Theo Minh báo)

Cập nhật bởi: Tin Việt

Các tin khác cùng chuyên mục - Chân dung nghệ sĩ


Tham gia bình luận


» Đầu trang

Kết nối với chúng tôi

Quảng cáo trên các ấn phẩm báo in sẽ được miễn phí Quảng cáo trên website.

www.datmuicuoituan.vn

www.dienanhviet.net.vn

www.cohoivang.net.vn