Trần Triển Bằng - Nụ cười ẩn chứa nỗi buồn


Gia nhập đại gia đình TVB, không phải ai cũng may mắn vừa đặt bước chân đầu tiên đã có cơ hội tiến thân, như Trần Triển Bằng, dù anh từng đóng qua phim của các giám chế Từ Ngộ An, Mai Tiểu Thanh, Vương Tâm Ủy... nhưng chỉ có vài cảnh phim, mãi đến bộ phim Chân tướng của Vương Tâm Ủy, Trần Triển Bằng mới có bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp, giúp anh thành công leo lên vị trí Tiểu sinh.

 Sau phim Chân tướng, Trần Triển Bằng nghiễm nhiên trở thành nam chính trong các bộ phim của Vương Tâm Ủy, thế là có lời ong tiếng ve cho rằng anh có được ngày hôm nay là nhờ biết nịnh giám chế. Trần Triển Bằng tâm sự: “Tôi không ngại người khác nói tôi nịnh hót, tôi đã vất vả làm việc nhiều năm, nếu như tôi biết cách lấy lòng cấp trên thì sự nghiệp của tôi đâu gặp nhiều trở ngại như vậy”.

Trần Triển Bằng là con trai một trong gia đình, hiện nay anh vẫn đang sống chung với mẹ (Ảnh) 

Nắm lấy cái đuôi của hạnh phúc
Có người bạn xem tướng số cho Trần Triển Bằng, nói anh thiếu tài lộc, bản thân anh cũng cảm thấy hình như mình không có duyên với tiền bạc, cũng không có nhiều “quý nhân” hỗ trợ: “Có lẽ điều này có liên quan đến tính cách của tôi”. Trần Triển Bằng sinh ngày 14.1, thuộc chòm sao Sơn Dương điển hình, không sống giả tạo, thích hay không thích đều lộ ra ngoài mặt, không biết cách nói chuyện lấy lòng người khác, trong lòng luôn có một giới hạn nhất định. Anh tự phân tích, anh không thể tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất nguyên nhân chủ yếu là do tính cách, lần đầu tiên được giới truyền thông phỏng vấn, những gì nên nói, những gì không nên nói, anh đều không biết.

  “Tuy nhiên, không có Trần Triển Bằng trước kia thì sẽ không có Trần Triển Bằng hiện nay”. Anh cũng biết, so với nhiều người, thành tích của anh không đáng gì cả, nhưng sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng đã có người nhớ đến tên anh, tham gia sự kiện, ra ngoài dùng bữa đều có fans hâm mộ nhận ra, còn có phim đóng đều đều nên khó tránh khỏi cảm giác bay bổng như ở trên mây, nhưng đúng lúc này anh bỗng giật mình tỉnh giấc, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, phải trân trọng những gì đang có: “Càng phải làm tốt hơn nữa”.

Trần Triển Bằng từng là tay bóng bàn của đội tuyển Hong Kong, đã đoạt nhiều huy chương. 

  Trần Triển Bằng chỉ dám thể hiện cảm giác tự hào về bản thân trước mặt cha mẹ hoặc những người bạn thân thiết nhất: “Thật ra nghĩ sâu hơn một chút, tôi là gì chứ? Thiếu gì người giỏi giang hơn tôi, chẳng qua là tôi nắm được cái đuôi của hạnh phúc mà thôi”. Không chỉ vì bản thân, Trần Triển Bằng còn cố gắng phấn đấu và nỗ lực vì người nhà, cha là nhân viên cứu hóa, mẹ là thợ may, sau này ở nhà làm nội trợ, hai người đều không có học thức cao, kỳ vọng đối với con trai chỉ là mong con trở thành một người tốt: “Cha mẹ dạy tôi phải sống làm sao không hổ thẹn với trời đất, không hổ thẹn với họ hàng xóm giềng”.

  Chỉ có một đứa con trai nhưng cha mẹ dạy dỗ anh rất nghiêm khắc, không ngại phạt bằng đòn roi. Anh còn nhớ khi ký hợp đồng với Công ty dĩa hát Bảo Lệ Kim, anh không thích cái tên Trần Triển Bằng, cảm thấy nó quê mùa và muốn đổi tên khác. Cha anh đương nhiên không tán thành, mẹ anh cũng cực lực phản đối: “Cha con đặt tên này là muốn con tung cánh bay cao”.

Sau nhiều năm từ bỏ bóng bàn, năm nay Trần Triển Bằng mới trở lại sân bóng để gây quỹ cho một đơn vị từ thiện. 

8 năm không hẹn hò
Họ là những bậc cha mẹ truyền thống, tình yêu với đứa con trai độc nhất chỉ cất giữ trong lòng, luôn dùng cách đề cao người khác hạ con mình xuống để dạy dỗ con, có lẽ họ cho rằng, đây là cách khích lệ tốt nhất. Mỗi lần ăn cơm với bạn bè của cha mẹ, Trần Triển Bằng đã quen bị cha mẹ mắng: “Xem người ta tính toán nhanh chưa kìa? Sao con tính chậm vậy?”. Vì vậy từ nhỏ sự tự tin của Trần Triển Bằng đã bị triệt tiêu hoàn toàn, dần dần anh hình thành nên tính cách kiên cường, mạnh mẽ.

  Cha nghiêm khắc, mẹ kín đáo, trong lòng dù rất thương con nhưng không biết cách thể hiện ra ngoài. Mẹ anh bị bệnh không chịu đi bác sĩ khám, để tiết kiệm điện, trời nóng cũng không dám mở máy lạnh, đến lượt anh phải cằn nhằn cha mẹ vài câu.

  Trước giờ Trần Triển Bằng không kiếm được nhiều tiền, anh cũng quen với cuộc sống nghèo khó, anh từng sống cả tháng trời chỉ với 1.000 HK$, cũng từng đến công trường làm công nhân kiếm vài trăm HK$ một ngày, những cô gái từng hẹn hò với anh trong thời gian đó cũng chỉ nhìn thấy được những ưu điểm của anh ngoài tiền bạc. Đối với một người đàn ông vất vả làm việc đến nỗi gần như mất hết sự tự tin, những cô gái bên cạnh vẫn không bỏ đi mà dùng hành động thực tế khích lệ giúp anh có thêm động lực để vươn lên. Trần Triển Bằng cảm thấy số mệnh anh rất kỳ lạ, lúc anh bần hàn, có rất nhiều cô gái đến với anh, nhưng 8 năm ở TVB, thành tích ngày càng tốt, kinh tế cũng khá lên nhưng bên cạnh anh lại chẳng có bóng hồng nào: “8 năm rồi tôi không hẹn hò”.

  Trần Triển Bằng cảm thấy, những cô gái ở bên cạnh khi anh gặp khó khăn đều rất ưu tú, sự ủng hộ của họ đối với anh vô cùng đáng quý: “Lúc đó tôi rất nghèo nhưng họ vẫn không chê bai tôi, có lẽ họ nhận ra tôi là một người như thế nào, cũng biết rõ tính cách của tôi, chúng tôi đến với nhau vì tâm hồn chứ không phải vì vật chất, có khi chúng tôi đi dạo phố, đi suốt mấy tiếng đồng hồ mà không ai nói với ai câu nào, nhưng cả hai đều tận hưởng cảm giác bình yên và hạnh phúc đó”.

Tay bóng bàn của đội tuyển Hong Kong
Trần Triển Bằng rất hiếu thảo, từ nhỏ anh đã nhìn thấy cha mẹ làm việc vất vả thế nào, vì thế tuy tuổi còn nhỏ anh đã hiểu chuyện và muốn góp sức chăm lo gia đình: “Tôi vào Học viện thể thao có học bổng, 18 – 19 tuổi đã ra ngoài làm việc kiếm tiền đỡ đần gánh nặng cho cha mẹ”. Trong lòng anh, mẹ là một người phụ nữ đơn giản, chỉ cần ở bên cạnh con trai đã thấy mãn nguyện. Tình cảm mẹ con sâu nặng như vậy, tình yêu của người mẹ với con trai thường có ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau này.

  “Trước kia khi hẹn hò tôi từng gặp phải vài vấn đề nhỏ, bị kẹt ở giữa cũng thấy khó xử nên phải biết cách dung hòa”. Quan niệm của anh là bạn gái có thể tìm người khác, còn mẹ thì chỉ có một, nếu hai bên có thể chung sống vui vẻ với nhau là tốt nhất, đương nhiên anh hy vọng tìm được một cô gái có thể thương yêu cả người nhà của mình.

Bộ phim “Chân tướng” của Vương Tâm Ủy đã giúp Trần Triển Bằng đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp, đưa anh leo lên vị trí Tiểu sinh. 

  Hiện nay Trần Triển Bằng vẫn sống chung với mẹ, anh bất lực nói: “Có lẽ ông trời đã sắp đặt sẵn con đường cho tôi, bắt tôi phải làm việc vất vả, chịu đói chịu khổ. Thật ra, công việc không đem lại rắc rối cho tôi, ngược lại chuyện gia đình phức tạp hơn, khiến tôi phải lo nghĩ nhiều nhất, thời gian là liều thuốc trị liệu tốt nhất”.

  Trần Triển Bằng từng là vận động viên đội tuyển bóng bàn Hong Kong: “Mỗi vận động viên lúc bắt đầu đều tưởng bản thân mình giỏi nhất, nhưng sau khi tôi vào đội tuyển, đại diện cho Hong Kong đi thi đấu lại thua thê thảm nhất, lần nào cũng thua, thua liền 2 – 3 năm, đến nỗi bị người khác xem thường”. Chơi thua đương nhiên có lý do, trước khi vào Học viện thể thao, anh quen chơi bàn thẳng, sau khi vào học viện phải đánh bàn ngang, vì chơi không quen nên thua suốt 3 năm, thua nhiều đến nỗi bị người khác gọi là rác rưởi, bản thân anh cũng bị ám ảnh, mỗi khi vào trận đấu anh đều muốn giả vờ đau bụng, có tâm lý trốn tránh. Học viện thể thao đã đưa ra phương án cuối cùng, mời cặp vận động viên bóng bàn nổi tiếng Trần Đan Lỗi và Tề Bảo Hoa đến dạy anh, tiếc là tình hình vẫn không cải thiện.

Trong phim “Thiên nhãn”, Trần Triển Bằng đã cùng Trịnh Gia Dĩnh so tài diễn xuất. 

  “Tôi giống như “chó canh cửa”, người ta đến học viện thi đấu với tôi, ví dụ như đội thanh niên, tôi đều chiến thắng nhẹ nhàng, nhưng mỗi khi tôi ra ngoài thi đấu với người ta đều bị thua thê thảm, sau này khi thua đến nỗi không còn gì để mất nữa mới làm một cú lội ngược dòng”. Hình như số của Trần Triển Bằng là vậy, trong sự nghiệp diễn xuất cũng thua sát ván mới trở mình, anh phân tích thua là do tâm lý lo sợ: “Thật ra trình độ của mọi người không chênh lệch nhau bao nhiêu, thắng thua chỉ trong gang tấc, lúc đó phải dựa vào trạng thái tâm lý, tôi cảm thấy lo lắng trong giây thứ 0.1 này”.

  Năm 19 tuổi, Trần Triển Bằng rời khỏi đội tuyển, nhìn thấy những đội viên khác chơi bóng bàn kiếm được nhiều tiền, mua nhà sắm xe, còn mình thì sự nghiệp không ra gì, anh đã từng rất đau lòng: “Tôi từng rất tự ti, dường như đã mất hết hy vọng, sống ngày nào hay ngày đó, gần như không dám nghĩ đến ngày mai”.

Trong phim “Trương Bảo Tử” , Trần Triển Bằng đóng đúp vai sát thủ (thời hiện đại) và Thập Nhất bối lạc (thời nhà Thanh).

  Trần Triển Bằng nhớ có một câu nói: “Làm việc quan trọng nhất là phải thuận theo tự nhiên”, anh đã học được làm nghề này phải biết cách điều chỉnh tâm trạng, không để người khác dễ dàng ảnh hưởng đến mình: “Khi đóng phim tâm trạng tôi rất thoải mái, trước đó phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sang, sau đó chỉ cần cố gắng diễn xuất là được”. Trần Triển Bằng ký hợp đồng với TVB năm 30 tuổi, trong mắt anh, TVB là một nơi lành mạnh để anh học cách trưởng thành: “Một công ty lớn như vậy đương nhiên sẽ có người rời khỏi, người thăng tiến vị trí mới”.

  Do vấn đề tính cách nên Trần Triển Bằng không phải là người thường xuyên sống trong vui vẻ: “Có lẽ do tuổi tác hoặc do tính cách, tôi nhìn thấy rất nhiều người nước ngoài có thể vui vẻ cười lớn, cười một cách vô cùng thoải mái, còn tôi là người sống nội tâm, hình như từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng cười sảng khoái đến vậy, trong nụ cười hình như luôn ẩn chứa một nỗi buồn gì đó”. Chỉ khi ở bên những người bạn cùng học chung ở Học viện thể thao, anh mới hoàn toàn trút bỏ gánh nặng, chơi đùa cười nói một cách vui vẻ.

THỤC NGHI
(Theo Minh báo)

Cập nhật bởi: Tin Việt

Các tin khác cùng chuyên mục - Chân dung nghệ sĩ


Tham gia bình luận


» Đầu trang

Kết nối với chúng tôi

Quảng cáo trên các ấn phẩm báo in sẽ được miễn phí Quảng cáo trên website.

www.datmuicuoituan.vn

www.dienanhviet.net.vn

www.cohoivang.net.vn