Lâm Thanh Hà xuất bản sách nhân dịp sinh nhật 60 tuổi


Ngày 3.11 vừa qua, đại mỹ nhân Lâm Thanh Hà mừng sinh nhật lần thứ 60, độ tuổi “lục thập hoa giáp” hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chị. Lâm Thanh Hà rất vui vẻ đón mừng tuổi mới, những trải nghiệm trong quá khứ giúp chị nhìn thấu đáo cuộc đời này, chị biết mở lòng, bao dung và từ bỏ, biết thế nào là hạnh phúc và trân trọng hạnh phúc, những điều này giúp cuộc sống của chị ngày càng hoàn mỹ hơn.

 Sau quyển hồi ký “Song lý song ngoại”, năm nay Lâm Thanh Hà tiếp tục chấp bút và cho xuất bản quyển “Vân khứ vân lai” bản tiếng Trung, quyển hồi ký gồm 23 chương, chia sẻ về những cảm xúc của chị trong cuộc sống.

Trong bộ phim đầu tay “Song ngoại”, Lâm Thanh Hà đóng vai một nữ sinh trung học đem lòng yêu thầy giáo và bắt đầu một mối tình thầy trò không được đón nhận. Đặc biệt, bộ phim này đã đánh dấu nụ hôn đầu tiên của chị trên màn ảnh.

  Hầu hết khán giả đều biết vai diễn đầu tiên của Lâm Thanh Hà trong bộ phim điện ảnh Song ngoại, năm ấy chị mới 17 tuổi, tiếp đó chị đã tham gia hơn 100 bộ phim. Tuy nhiên, rất ít người biết cơ duyên nào đã đưa chị đến với công việc viết lách. Chị cho biết, đóng phim và cầm bút, tuy là hai việc khác nhau nhưng đều là đam mê của chị: “Hai công việc đều do người khác dẫn dắt, sau đó tôi từng bước từng bước đi đến hôm nay”.

  Thưở nhỏ, Lâm Thanh Hà sống cùng gia đình tại huyện Gia Nghĩa, một huyện ở Tây Nam Đài Loan. Có lần, chị được mẹ dẫn đi xem một bộ phim điện ảnh, vai nữ chính xuất hiện trong bộ lễ phục dài màu ánh bạc đã để lại ấn tượng không thể phai trong ký ức tuổi thơ của chị: “Khi ấy tôi vô cùng ngưỡng mộ, cảm thấy cô diễn viên này chẳng khác nào một tiên nữ. Ấn tượng đó rất sâu sắc. Về sau, tôi tìm hiểu mới biết cô ấy chính là nữ diễn viên Lưu Lượng Hoa”.

  Lâm Thanh Hà sinh sống ở thôn quê có một gốc cây to, với bản tính hay mơ mộng, chị thích leo lên cây để ngắm nhìn mây bay, trong trí tưởng tượng trẻ thơ của chị lúc đó, những đám mây trắng giống như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao sáng, dù biết không thể chạm vào nhưng luôn khao khát đến gần chúng. Nơi thôn quê rất bình yên, chỉ có một nhà thờ công giáo, mỗi ngày Lâm Thanh Hà đều hy vọng sẽ gặp được một diễn viên nổi tiếng nào đó đi ngang qua đây.

Năm 17 tuổi, Lâm Thanh Hà chụp ảnh bìa cho tờ Minh báo do đạo diễn Dương Phàm làm nhiếp ảnh gia. Từ đó, hai người đã trở thành bạn thân hơn 30 năm qua.

  Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Lâm Thanh Hà thi rớt đại học, đang không biết phải làm gì, đột nhiên có rất nhiều người thông qua bạn bè mời chị đóng phim, thậm chí khi đi trên đường cũng được người ta gửi danh thiếp, nhưng chị chưa bao giờ cung cấp thông tin liên lạc cho bất kỳ ai. Một ngày nọ, chị và bạn học Trương Lợi Nhân tán gẫu ở nhà, Trương Lợi Nhân đề nghị mang đống danh thiếp ra xem, sau đó chạy ra tiệm tạp hóa gọi nhờ điện thoại, người ở đầu dây bên kia đề nghị Lâm Thanh Hà tìm thêm 4 người bạn học, sau đó mọi người cùng nhau luyện tập nhu đạo bên hồ bơi, nhưng bất cẩn bị rơi xuống nước, khi bước lên trong bộ quần áo ướt sũng, như thế sẽ rất gợi cảm.

  Nghe đến đây, Lâm Thanh Hà định cúp máy nhưng đối phương vội vã hỏi lại: “Thế cô muốn đóng vai gì?”, chị trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Học sinh”. Về sau, có người tìm đến nhà thông báo chị được giao đóng vai nữ chính trong phim Song ngoại của đạo diễn Tống Tồn Thọ. Thật ra, ban đầu nam nữ diễn viên chính được chỉ định là Kha Tuấn Hùng và Chân Trân, nhưng cả hai đều từ chối nhận vai nên cơ hội mới đến tay Lâm Thanh Hà. Vai diễn của chị là một nữ sinh trung học đem lòng yêu thầy giáo và bắt đầu một mối tình thầy trò không được ủng hộ, bộ phim này đã đánh dấu nụ hôn đầu tiên của chị trên màn ảnh.

Chân dung từ bài thơ “Thính vũ” của Tưởng Tiệp
Một lần Lâm Thanh Hà đi ngang khu thương mại sầm uất Tây Môn, tình cờ nhìn thấy ngôi sao lớn Kha Tuấn Hùng, bên cạnh còn có vài anh chàng mặc veston bảnh bao. Tách khỏi đám đông, chị bước đến một quán kem, không ngờ hai người trong số các anh chàng mặc veston đã bước đến và ngỏ lời mời chị đóng phim. Lâm Thanh Hà không nói lời nào, chỉ giơ hai ngón tay, ngụ ý đã ký hợp đồng 2 năm với công ty điện ảnh.

Lâm Thanh Hà thành danh từ năm 17 tuổi với bộ phim “Song ngoại”, từ đó chị trở thành “ngọc nữ” trong các bộ phim tình cảm. Năm 1975, chị đoạt danh hiệu Ảnh hậu châu Á Thái Bình Dương với bộ phim “800 tráng sĩ”. Năm 1990, chị đăng quang Ảnh hậu Kim Mã Đài Loan với phim “Cổn cổn hồng trần”. Ngoài ra, Lâm Thanh Hà còn tạo nên kinh điển khi đóng phản xuyến (nữ cải nam trang) nhân vật Đông Phương Bất Bại trong series phim “Tiếu ngạo giang hồ” (điện ảnh).

  Cầm số tiền đặt cọc hơn 2.000 đài tệ mà công ty điện ảnh đưa, Lâm Thanh Hà và Trương Lợi Nhân đi sắm trang phục tại cửa hàng thời trang, có một đôi nam nữ cứ nhìn chằm chằm vào chị, người nữ tiếp cận và hỏi chị có muốn làm diễn viên không. Hóa ra họ chính là vợ chồng đạo diễn Quách Thanh Giang, sau này Kha Tuấn Hùng có tìm đến Lâm Thanh Hà, và chị cũng từng hợp tác với đạo diễn Quách Thanh Giang trong phim The Lily Under the Muzzle.

  Lâm Thanh Hà đóng Song ngoại, bộ phim này chưa được công chiếu tại Đài Loan thì đã tạo nên cơn sốt ở Hong Kong. Sau khi hoàn tất hoạt động tuyên truyền phim trở về Đài Bắc, đạo diễn Lưu Gia Xương đã nhờ cậy một phóng viên tìm đến nhà chị chuyển lời mời đóng phim, chị nhận lời đến nhà Lưu Gia Xương để gặp gỡ. Lúc chị đến, ông đang ngã lưng trên ghế sofa lập tức ngồi bật dậy và trầm trồ: “Rất giống Giang Thanh”. Sau đó, ông đưa chị đến nhà nam diễn viên Dương Quần, anh cũng cảm thấy bất ngờ và có cùng nhận xét với Lưu Gia Xương. Lúc đầu Lưu Gia Xương dự định mời chị tham gia phim Tiểu Muội, cuối cùng, một cái gật đầu của Tống Tồn Thọ đã đưa chị đến với thành công vang dội của bộ phim Vân phiêu phiêu (Gone with the cloud). Lưu Gia Xương ký hợp đồng 3 năm với Lâm Thanh Hà, nhưng rất lo lắng sau khi chị nổi tiếng hai bên sẽ không thể tiếp tục hợp tác. Mã Phương Tung ở hãng Shaw (Thiệu Thị) cũng ký hợp đồng 8 năm với chị.

  Mỗi một bước đi dường như đều có sự an bài của đấng tối cao, tác phẩm “Thính vũ” của thi sĩ Tưởng Tiệp đời nhà Tống chính là bức chân dung miêu tả cuộc đời Lâm Thanh Hà suốt 20 năm gắn bó với nghệ thuật thứ bảy. “Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng, hồng chúc hôn la trương” – là hình ảnh Lâm Thanh Hà lúc nổi danh tại thị trường điện ảnh Đài Loan. Liên tục từ chối lời mời, bị ép đến mức rơi lệ – “Tráng niên thính vũ khách chu trung, giang khoát vân đê, đoạn nhạn khiếu tây phong”. Giai đoạn 30 – 40 tuổi, chị một thân một mình đến Hong Kong đóng phim, 10 năm xa quê hương, bầu bạn với chị chỉ có nỗi cô đơn, lạnh lẽo, phiêu bạc. Trải qua cảm giác trống rỗng mỗi khi tan ca về nhà, cảnh đêm rực rỡ sau song cửa, lòng người thì hiu quạnh cực điểm, có khi cảm thấy tủi thân và khóc thật to – “Nhi kim thính vũ tăng lô hạ, mấn dĩ tinh tinh dã. Bi hoan ly hợp tổng vô tình, nhất nhiệm giai tiền, điểm trích đáo thiên minh”. Đến độ tuổi sáu mươi, nếm trải đủ vị cay đắng ngọt bùi, sinh ly tử biệt, chấp nhận cái tất yếu của cuộc sống, dần đạt đến cảnh giới an bình, có thể đọc một tác phẩm hay, trao đổi tâm đắc viết lách với bạn bè, đã đủ mãn nguyện.

Năm 2008, Lâm Thanh Hà sang  Bhutan tham dự lễ cưới của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh, nhân tiện chị cùng những người bạn thân Địch Long, Đào Mẫn Minh, Diệp Đồng, Trần Quốc Hy... đến Hổ Huyệt tự hành hương.

  Con đường nghệ thuật của Lâm Thanh Hà đầy hào quang, nhưng không mấy ai biết, trước khi đến với điện ảnh, chị đã vất vả thế nào để vượt qua cửa ải của mẹ. Trước việc mẹ cực lực phản đối, chị nằm lì trên giường 3 ngày 3 đêm để tỏ ý chống đối, lời khuyên răn của mẹ đến nay chị vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ: “Những người nổi tiếng trong giới điện ảnh như Lâm Đại, Lạc Đế đều tìm đến cái chết, hà cớ gì con lại lao đầu vào”. Chị phải hứa với mẹ, chị sẽ luôn yêu quý bản thân mình: “Người ta nói giới nghệ thuật phức tạp, tôi vừa vào nghề đã nổi tiếng, vấn đề khó khăn mà tôi phải đối mặt chỉ là nhận lời hoặc từ chối lời mời đóng phim, không cần lấy lòng ai hay tranh giành gì, tôi không có người quản lý, không có tài xế, không có trợ lý, nhưng luôn có phim để đóng”.

Năm ngoái, Lâm Thanh Hà đã cùng ông bạn quá cố Hà Tả Chi – người sáng lập Đài truyền hình Thương Nghiệp sang Nhật Bản ngắm hoa Anh đào. Sau khi ông qua đời, chị đã chấp bút viết bài “Gặp lại Hà tiên sinh” để tưởng niệm ông.

Một lời nói chính là một tác phẩm
Lâm Thanh Hà thường kể cho hai cô con gái nghe về những câu chuyện của cuộc đời mình. Con gái Ái Lâm rất thích nghe mẹ kể chuyện, con gái riêng của chồng là Hình Gia Thiên thì luôn tự hào về người mẹ kế này. Cuộc sống trong 60 năm qua của chị thật kỳ diệu, giống như một bộ phim điện ảnh vô cùng đặc sắc.

  Chị có nghĩ đến việc viết tự truyện? Lâm Thanh Hà chia sẻ, tự truyện chỉ có những bậc vĩ nhân mới đủ tư cách viết, chị không có bản lĩnh đó, đạo diễn Từ Khắc cũng từng gợi ý chị viết kịch bản nhưng chị thẳng thắn từ chối: “Tôi không viết được”.

  Quyển hồi ký “Vân khứ vân lai” có đính kèm một CD do chính Lâm Thanh Hà thu âm. CD được ghi âm tại đài tiếng nói Hong Kong (Commercial Radio Hong Kong), do giám chế Du Tranh thực hiện. Tại sao chị lại nảy ra sáng kiến này? “Là nhờ có người nhắc nhở tôi. CD này dành cho đối tượng là những người không có thói quen đọc sách hoặc những người lớn tuổi, giọng nói có thể truyền đạt tình cảm, đó chính là món quà dành cho quý độc giả”.

Lâm Thanh Hà nói có những người thân, bạn bè đã ra đi, thì có những người bạn mới đến, cũng giống như mây gió tan hợp. Vì thế, Lâm Thanh Hà đã lấy ý tưởng từ cảnh “mây tan mây hợp” để đặt tựa cho quyển hồi ký “Vân khứ vân lai”.

  Chị lặng lẽ đến các nhà sách khảo sát, nhìn vào bảng tổng kết dán trên tường, sách của chị đạt số lượng tiêu thụ xếp hạng 6, bốn vị trí đầu thuộc về tác phẩm của Chu Dung Cơ, thành tích này khiến chị rất hài lòng.

  Gia tài viết lách của Lâm Thanh Hà không đồ sộ như gia tài phim ảnh của chị, 10 năm mới xuất bản 2 quyển hồi ký nhưng chị rất trân trọng những “đứa con tinh thần” này vì nó chứa đựng tất cả tâm huyết của chị. Lâm Thanh Hà tự nhận bản thân là một “chị cú mèo”, vì chị chủ yếu viết vào giữa khuya, khi xung quanh là không gian tĩnh lặng hoàn toàn. Trước kia, chị thường viết bản thảo trên giấy màu tím được thiết kế riêng, thậm chí còn đóng dấu tên chị lên đó, sau này đạo diễn Dương Phàm hướng dẫn chị viết vào bản ghi nhớ, hiện nay thì chị viết trên máy tính bảng, bất cứ lúc nào có cảm hứng thì viết ngay.

  Lâm Thanh Hà không dám nhận mình là nhà văn, nhưng nếu mọi người gọi chị như thế, cô sẽ rất vui. Chị thích đọc sách để hoàn thiện bản thân, hy vọng các tác phẩm của mình có thể làm cảm động người khác, cảm giác thỏa mãn này không tiền bạc nào có thể mua được.

  Lâm Thanh Hà thích viết cho đến khi trời sáng, viết xong thì email bản thảo cho bạn bè ở Đài Loan, Hong Kong, Los Angeles (Mỹ), sau đó cả nhóm cùng đánh giá bài viết. Đối với chị đó là giây phút vui vẻ nhất, bận rộn nhất và mạnh mẽ nhất.

Trong quyển hồi ký mới xuất bản, Lâm Thanh Hà có nhắc đến người bạn quá cố Trương Quốc Vinh, chị nói từ khi anh mất mỗi lần chị đến khách sạn Đông Phương Văn Hoa, chị đều sợ nhìn cảnh nhớ người.

THỤC NGHI
(Theo Minh báo)

Cập nhật bởi: Tin Việt

Các tin khác cùng chuyên mục - Chân dung nghệ sĩ


Tham gia bình luận


» Đầu trang

Kết nối với chúng tôi

Quảng cáo trên các ấn phẩm báo in sẽ được miễn phí Quảng cáo trên website.

www.datmuicuoituan.vn

www.dienanhviet.net.vn

www.cohoivang.net.vn