Mạch Trường Thanh: Có trải nghiệm mới là cuộc sống


Đang ngồi chụp ảnh trước chiếc máy may, Mạch Trường Thanh bỗng dưng xúc động nói: “Trước đây, mẹ tôi là một công nhân may, chuyên may áo ngực, quần áo tôi mặc lúc nhỏ đều do bà tự tay may”. PV chợt nhớ đến bài phỏng vấn 2 năm trước của anh, hầu như lần nào nhắc đến người nhà anh cũng rất cảm động, anh nói: “Không phải cảm tính, mà là đã từng trải nghiệm”. Trải nghiệm và cảm tính đương nhiên khác nhau, trải nghiệm có thể làm phong phú đời sống và tình cảm của con người, trải nghiệm đã khiến cho cuộc sống của Mạch Trường Thanh trọn vẹn hơn.

Người đàn ông yêu xe
Ở hiện trường chụp ảnh có một chiếc xe cổ từng xuất hiện trong phim Sắc giới (Chiếc xe Lương Triều Vỹ nhảy lên để trốn khỏi cuộc ám sát lúc cuối phim), Mạch Trường Thanh mở cửa xe rồi đóng lại, nghiên cứu một cách tỉ mỉ: “Từ nhỏ tôi đã rất thích xe, nên nhìn thấy chiếc xe nào cũng muốn nghiên cứu”. Hồi nhỏ sống ở quê, Mạch Trường Thanh chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện mình có thể sở hữu một chiếc xe, xe hơi trong nhận thức của anh là loại xe tải chở hàng loại lớn, lúc đó anh cảm thấy một người có thể điều khiển một chiếc xe to lớn như vậy rất lợi hại. Cho đến năm 12 tuổi anh theo mẹ đến Hong Kong đoàn tụ với cha, anh mới biết thế nào là xe hơi riêng. Mạch Trường Thanh chia sẻ: “24 tuổi tôi mới thi bằng lái xe, tôi biết rõ khả năng kinh tế của mình, những chiếc xe đắt tiền chắc chắn không mua nổi”. Tuy không mua loại xe đắt tiền nhưng tốc độ đổi xe của Mạch Trường Thanh khá... chóng mặt, cơ bản là hai năm một lần, chiếc xe anh sử dụng lâu nhất là của một nhãn hiệu xe Châu Âu, dùng suốt 4 năm: “Chiếc xe đó có kiểu dáng rất thanh lịch, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một người thanh lịch ên rất thích mặc áo vest, sơ mi”. Song, đằng sau chiếc xe này còn có một câu chuyện, năm đó anh vừa trả hết nợ nần (trước đó do cha mẹ và em trai nối tiếp nhau bị bệnh nên anh đành phải mượn tiền để lo thuốc men), anh đã chọn được 2 chiếc xe vừa ý, một chiếc hơn 400 ngàn, một chiếc hơn 200 ngàn, anh vốn định mua chiếc rẻ tiền hơn nhưng vợ anh lại nghĩ khác: “Vợ tôi thật sự rất hiểu tôi, cô ấy nói: “Mua chiếc rẻ tiền hơn, hai năm sau thế nào anh cũng sẽ đổi chiếc khác, hay là như vậy, nếu như mua chiếc đắt tiền, hãy hứa với em ít nhất 4 năm tới không đổi xe được không?”. Kết quả là loại xe cùng đời cùng kiểu trước sau anh đã đổi 4 chiếc, thậm chí có bạn bè còn năn nỉ anh chuyển nhượng lại. Hiện nay, ngoài một chiếc xe anh thường lái đi làm, anh còn có một chiếc xe 7 chỗ để người nhà sử dụng.

Tâm hồn trẻ thơ
Yêu xe là thế nhưng Mạch Trường Thanh không theo đuổi những chiếc xe đua đắt tiền, chỉ có đối với đồ chơi thì anh không tài nào kiềm chế được. Lúc nhỏ, kinh tế gia đình không tốt, anh chỉ có thể nhìn ngắm các món đồ chơi yêu thích qua lớp cửa kính của cửa hàng, nhiều khi ngắm lâu quá lòng tự ti trỗi dậy, anh tự dưng sợ hãi bỏ chạy vì cảm thấy như mình đang trộm cắp thứ gì đó của người khác. Bây giờ có khả năng kinh tế, cứ thích món gì thì mua món đó, Mạch Trường Thanh cười nói, anh đã mua đồ chơi chất đầy cả nhà, đến nỗi bị vợ cằn nhằn: “Trong nhà tôi hiện có hơn trăm chiếc mô hình Tomica và rất nhiều Người sắt, Đội trưởng Mỹ, Siêu nhân... Có nhiều mô hình mua về mà chưa có thời gian để lắp ráp. Tôi nghĩ đến lúc già sẽ có rất nhiều thời gian để chơi, cũng là phương pháp để rèn luyện không mắc bệnh đãng trí của người già. Tôi hy vọng sau này mua được nhà rồi, vẫn còn dư tiền để mua một văn phòng làm việc riêng cho mình, tôi sẽ đặt tất cả mô hình đồ chơi của mình ở đó để từ từ ngắm, từ từ chơi, làm những việc mà mình thích”.

  Mạch Trường Thành tiết lộ, ngoài sưu tầm đồ chơi, anh còn thích xem truyện tranh, nhưng từ ngày em trai qua đời, anh vẫn chưa có dũng khí cầm đến quyển truyện tranh: “Vì từ nhỏ đến lớn tôi chỉ dạy em 2 thứ, một là chơi đồ chơi, hai là xem truyện tranh”. Mua đồ chơi và mua xe, thứ nào tốn tiền nhiều hơn? Tuy Mạch Trường Thanh là người không biết giữ tiền, tiền của anh hầu như đều vào từ tay trái thì đi ra từ tay phải, nhưng may mắn là anh có một người vợ biết vun vén cho gia đình, thu nhập của anh hầu như đều giao hết cho vợ quản lý, mỗi tháng vợ sẽ chi cho anh một khoản tiền tiêu vặt: “Không có hạn mức nhất định, có khi mỗi tuần 1.000 – 2.000 HK$, có khi chỉ vài trăm, có lẽ là tháng đó tiền không được rủng rỉnh, không sao cả, dù sao tiền tiêu vặt tôi cũng chỉ dành để mua đồ cho bản thân và con cái, tôi đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc kính phản quang khoảng 20.000 HK$”.

 Mạch Trường Thanh có sở thích sưu tập mô hình không phải chỉ nói suông, xem cha con anh mặc chiếc áo Iron Man là biết niềm đam mê của anh mãnh liệt như thế nào?

Người cha nói lý lẽ
  Các bậc cha mẹ thường có suy nghĩ, những thứ mình không có được lúc nhỏ thì sẽ muốn con cái có được, làm vậy là thỏa mãn con cái về mặt vật chất, cũng là thỏa mãn bản thân về mặt tinh thần, Mạch Trường Thanh chính là một người cha như vậy: “Tôi đã chìu hư hai đứa con rồi, trước đây làm chương trình thiếu nhi gặp không ít trẻ em, tôi đã nói với bản thân, sau này có con cái sẽ cho chúng tự do trưởng thành, không ép chúng học hành. Đến khi chúng học lớp 4, lớp 5, tôi mới phát hiện ra mình quản lý con cái quá lỏng lẻo rồi, bây giò muốn “xiết” thì phát sinh vấn đề, giữa chúng tôi xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, tôi đành phải dùng cách nói lý lẽ để cho chúng hiểu. Tính của con trai rất trẻ con, sợ phiền phức, sợ phải suy nghĩ, nói đạo lý với nó, phản ứng của nó là có những thứ con không muốn biết, đừng làm phiền con. Con gái thì hiểu chuyện hơn, ví dụ như cháu đã hiểu tại sao phải cố gắng học tập, vì tấm bằng đại học là tấm vé cơ bản nhất để hòa nhập xã hội”.

  Mạch Trường Thành không kỳ vọng con cái sẽ thành đạt như thế nào, anh chỉ hy vọng hai con sẽ có được một tấm văn bằng đại học “lận lưng”, khỏe mạnh, lễ phép: “Lúc nhỏ, chúng tôi gặp cảnh sát ngoài đường đều rất sợ, nhìn thấy trưởng bối đều rất tôn trọng, nhưng lớp trẻ bây giờ đã mất đi những tính đó.  Ra ngoài có khi còn công kích cảnh sát, tôi cảm thấy là do vấn đề của giáo dục và giá trị quan nữa”.

 Năm ngoái, Mạch Trường Thanh tham gia lễ tốt nghiệp Tiểu học của con gái.

Ông chú khó tính
  Diễn xuất hay đã trở thành “cái mác” của Mạch Trường Thanh, nhiều người thích xem anh đóng phim vì những vai diễn của anh gần gũi với cuộc sống, vô cùng thân quen, anh thích quan sát những người xung quanh, sau đó đưa những đặc tính của họ vào trong vai diễn của mình, có khi anh còn vận dụng cả những trải nghiệm và cảm nhận của bản thân: “Còn nhớ lúc đóng phim Only you, có một cảnh diễn tôi trách mắng cô cháu gái (Đường Thi Vịnh đóng), vì cô ấy lén lút kết hôn mà không nói cho người diễn vai chị gái tôi là Lý Tư Kỳ biết, nên tôi đã lớn tiếng la mắng cô ấy một trận. Lúc quay cảnh này, các diễn viên khác nói tôi đâu cần lớn tiếng như vậy nhưng lúc đó tôi đang đứng trên lập trường của vai diễn, nếu như có ngày con gái tôi đột ngột báo tin đã kết hôn, tôi sẽ vô cùng tức giận, thứ giám chế cần chính là điều này”. Không chỉ trong phim mà trong cuộc sống Mạch Trường Thanh cũng khá nóng nảy, trong mắt những người cháu, anh là một trưởng bối khó tính: “Vì chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể để lại ảnh hưởng lớn nên tôi tuyệt đối không nuông chìu chúng, chúng có chuyện, cha mẹ của chúng không vui, cha mẹ của chúng không vui cũng ảnh hưởng đến cha mẹ tôi, cũng khiến tôi không vui, đều có liên quan đến nhau cả. Có lẽ chúng sẽ cảm thấy tôi rất cổ hủ, nói năng dài dòng, điều tôi nói cũng không nhất định đúng, nhưng xuất phát điểm của tôi đều là vì muốn tốt cho chúng. Đây là điều tôi học được từ rất nhiều tiền bối. Như trong phim Liêu trai 2, tôi đóng vai một gã ngốc, có một tiền bối nói với tôi gã ngốc không phải diễn thế này, tôi giải thích với ông ấy, nhân vật của tôi là ngốc chứ không phải đần độn. Có đồng nghiệp bảo tôi không cần để ý đến ông ta, nếu ông ta biết đóng phim thì đã không phải sống cả đời như vậy, tôi lại nghĩ người ngốc thì suy nghĩ cẩn trọng nên có khi sẽ có ích, người thông minh cỡ nào cũng sẽ có lúc sai sót, tiền bối cũng vì muốn tốt cho tôi  thôi, nên tôi luôn nhẫn nại lắng nghe ý kiến của mọi người. Những người góp ý cho tôi đều là thầy giáo của tôi, đương nhiên không phải tất cả những thứ đó đều thích hợp với tôi nhưng tôi vẫn rất cảm kích họ”.

Đang ngồi chụp ảnh trước chiếc máy may, Mạch Trường Thanh bỗng dưng xúc động nói về người mẹ tần tảo, đảm đang.

Sống bằng diễn xuất và bằng cái đầu
Mạch Trường Thanh rất thẳng thắn, thu nhập của người nghệ sĩ không đủ để anh nuôi sống gia đình, nên ngoài đóng phim ra, anh còn làm thêm những công việc khác, bao gồm cả việc làm môi giới bất động sản như căn hộ, cửa hàng, khách sạn, anh từng giúp ông chủ kiếm được mấy trăm triệu HK$, nhưng anh cười nói năm xưa rất khờ, chỉ nhận tiền lương chứ không biết đòi tiền hoa hồng. Cách nay 8 – 9 năm, khi gia đình gặp khó khăn về kinh tế, có một ông chú kêu anh trở về Đại Lục làm việc trong ngành bất động sản, cho anh cơ hội bỏ túi 40 triệu HK$, nhưng vì quá yêu nghề diễn và cũng không muốn bỏ qua cơ hội nhìn con cái trưởng thành nên đã từ chối: “Tôi mặc kệ bản thân mình diễn có hay không nhưng tôi rất say mê đóng phim, hơn nữa vợ tôi cũng chưa bao giờ ép tôi phải từ bỏ công việc này. Rất nhiều bạn bè trêu chọc tôi rằng, mọi người đánh tôi thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được đánh vào đầu tôi, vì tôi sống bằng cái đầu này”. Mạch Trường Thanh chưa tốt nghiệp trung học, cũng chưa học qua lớp quản lý doanh nghiệp nhưng anh rất thích đọc sách, anh tin rằng tất cả mọi thứ trên đời đều lấy con người làm căn bản: “Kinh tế học là kinh nghiệm được người xưa truyền lại, đã là kinh nghiệm của con người thì làm gì cũng phải suy nghĩ trên góc độ của con người, đơn giản như là vào quán ăn gọi món, kêu một tiếng cô gái xinh đẹp hay anh trai bảnh bao, ai cũng thích cả, bạn gọi tôi là anh trai bảnh bao tôi cũng trả lời liền”.

  Hiện tại, ngoài cố gắng kiếm tiền, Mạch Trường Thanh cũng đang cố gắng tận hưởng cuộc sống. Trong công việc, anh chỉ muốn hợp tác với những người mình thích, trong cuộc sống, anh trân trọng những giây phút được ở bên cạnh người thân: “Tôi thường nói với vợ, ở căn nhà mấy ngàn mét vuông làm gì, muốn tìm cô ấy cũng khó, bây giờ sống trong căn nhà nho nhỏ chẳng phải rất tốt sao? Vừa xoay người đã nhìn thấy cô ấy, thật dễ chịu. Nằm chiếc giường lớn quá làm gì? Đến lúc có thêm một người phụ nữ nằm bên cạnh nữa thì chết, bây giờ dù có xoay người hướng nào cũng ở gần cô ấy, như vậy là hạnh phúc rồi”. Ông Mạch nói như vậy, bà Mạch còn nói gì được nữa?

Trong công việc, Mạch Trường Thanh chỉ muốn hợp tác với những người mình thích, như Quách Tấn An, Điền Nhụy Ni và Huỳnh Thúy Như trong phim “Trạng sư đại náo”  đều là những bạn diễn mà anh yêu mến.

NGHI TRÂN
(Theo Tạp chí TVB)

Cập nhật bởi: Tin Việt

Các tin khác cùng chuyên mục - Chân dung nghệ sĩ


Tham gia bình luận


» Đầu trang

Kết nối với chúng tôi

Quảng cáo trên các ấn phẩm báo in sẽ được miễn phí Quảng cáo trên website.

www.datmuicuoituan.vn

www.dienanhviet.net.vn

www.cohoivang.net.vn