Bạch Hâm Tuệ - Mùi vị của sự tự tại


Từ người mẫu trở thành diễn viên chuyên nghiệp, từ sàn catwalk đến màn ảnh, trải qua quá trình “thẩm thấu” của nhiều vai diễn, tư tưởng của Bạch Hâm Tuệ đã đạt đến một cảnh giới khác. Nhớ lại cuộc phỏng vấn hồi 5 năm trước, Bạch Hâm Tuệ đã tiết lộ rằng, khi bản thân đối diện với rất nhiều sự việc đã đạt đến cảnh giới xem tất cả như hư không.

Sau ánh đèn huỳnh quang, bản thân có sự chuyển biến mới
  “Cuộc sống của người bình thường là cuộc sống, cuộc sống của người không bình thường là không lãng phí cuộc sống này”. Có khi nghe một số người than vãn là cuộc sống quá tẻ nhạt, nhưng tôi lại cảm thấy bình thường mới là điều tốt, dù sao cảm giác an tâm, ổn định rất khó có được. Nếu như cuộc sống của bạn có sự biến động lớn, cũng đừng nên suy nghĩ quá nhiều, vì điều đó chứng tỏ cuộc sống này của bạn không lãng phí. Câu nói này rất có ý nghĩa, người nào cũng có thể từ trong câu nói này tìm thấy vị trí cũng như sự yên ổn cho chính mình, bởi khi đã hiểu ý nghĩa tồn tại của bản thân, con người sẽ sống một cách tự tại.

  Thật ra, tôi thích nhất là hai chữ “tự tại”, không biết từ lúc nào, tôi đã học được cách tận hưởng ý nghĩa của từ này. Vì công việc, tôi phát hiện nhiều người Châu Á luôn có tâm trạng khẩn trương, cẩn trọng, có thể là được hình thành từ cách giáo dục lúc nhỏ, những người xung quanh luôn không ngừng nhắc nhở bên tai rằng bạn phải hoàn thành những mục tiêu nào. Trong khi đó người Âu Mỹ làm việc có cảm giác rất nhẹ nhàng, tựa như một loại tiết tấu luân chuyển.

  Mấy năm nay tôi thay đổi rất nhiều, nguyên nhân lớn nhất là vì tôi có “mưu đồ” đối với công việc. Chẳng hạn tôi bắt đầu suy nghĩ về công việc mình đang làm, một nửa là nghệ thuật, mà nghệ thuật tuyệt đối không thể dùng thước đo để đóng khung. Tôi từng là một người mẫu mà người khác bảo tôi làm thế nào thì tôi làm thế ấy, từ ánh mắt đến điệu bộ. Người ta nói: “Bạch Bạch, bây giờ hãy biểu hiện thật có cá tính, thái độ rất ngầu”. Thế là tôi liền cố gắng làm ra dáng điệu vừa có cá tính vừa rất ngầu. Đột nhiên trong thâm tâm tôi vang vọng một tiếng nói, phải quyết tâm không tiếp tục làm một người mẫu chỉ biết mặc lên người những bộ trang phục khác nhau, chụp những kiểu ảnh khác nhau mà người khác không biết “tôi” là ai.

  Tôi thích một mình xem phim, đọc sách, nghe nhạc, thoạt nhìn có một chút cảm giác như có khuynh hướng cô độc, nhưng khi quay về với công việc, hình tượng đảo ngược là một điều tốt, vì bất kể là chụp hình hay đóng phim, cũng là cả một tập thể giúp bạn xây dựng bầu không khí, ở chi tiết nào cũng nắm bắt lấy khoảnh khắc đẹp nhất, tôi ý thức được rằng chỉ khi mình hưởng thụ điều đó, tác phẩm mới đạt hiệu quả tốt nhất. Người nào cũng vậy, dù bạn làm trong ngành nghề nào, nhất định phải hưởng thụ điều đó, như vậy mới có thể tự nhiên thể hiện ra sự chuyên nghiệp của mình. 

 

Bạch Hâm Tuệ (vai San San) và Minh Đạo trong phim “Nếu như yêu”

Thật ra, hoàn mỹ là rất nhạt nhẽo
  Trong chuyến du lịch đến Florence (Ý), tham quan viện mỹ thuật Galleria degli Uffizi, tôi được chiêm ngưỡng bức tranh “Thần Venus chào đời” của cố danh họa Sandro Botticelli, ý nghĩa và phong thái của bức tranh, từng nguyên tố đều biểu lộ vẻ đẹp lưu chuyển. Tôi tình cờ nghe người ta nói bức tranh này từng bị những nhà phê bình nghệ thuật xoi mói rằng mặt biển yên tịnh và tổng thể có tính lưu chuyển của bức tranh không hòa hợp, bị xem là điểm thiếu sót khiến bức tranh không hoàn mỹ. Thật ra, quan điểm của tôi đối với cái đẹp, công việc và thái độ sống là giống nhau. Chẳng hạn tôi cho rằng trong cuộc sống của mỗi người nhất định phải có một chút bất ngờ hoặc chút thiếu sót, như thế mới cho thấy được điểm đặc biệt.

  Những món đồ xinh đẹp, nếu quá hoàn mỹ thì sẽ trở thành không mấy đẹp, khi ngắm nhìn quá nhiều sẽ có cảm giác ngán ngẩm, không có điểm nhấn nào đáng nhớ. Tôi luôn tin tưởng rằng, cho dù là dung mạo hay tính cách của bất kỳ người nào, nhất định phải có khuyết điểm, như thế mới giống một bức danh họa, làm cho người xem phải xem đi xem lại nhiều lần, hơn nữa còn vừa xem vừa nghiền ngẫm, trải qua một thời gian, nó giống như một chữ ký riêng hoặc dấu vân tay đặc biệt của mỗi người. Rất nhiều họa sĩ danh tiếng thời gian đầu đều nỗ lực tạo ra những tác phẩm hoàn mỹ, sau đó theo dòng chảy của thời gian họ mới dần thể hiện ra cá tính riêng trong tác phẩm của mình, hình thành phong cách cá nhân.

  Tôi đã áp dụng quan niệm này vào quan hệ giao tiếp, mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, điều quan trọng là bạn phải học được cách chấp nhận khuyết điểm của họ, đây là cách tôi đối với những người bạn thân và người quan trọng của mình. Như cá nhân tôi cũng là người có khuyết điểm, nhưng dù thế nào cũng sẽ có người đối xử tốt với tôi. Từ nhỏ, mẹ đã dạy tôi phải cố gắng đem khuyết điểm của người khác xem như là điểm tốt, nếu bảo họ bỏ đi những khuyết điểm đó, có phải bạn sẽ cảm thấy có gì đó không đúng vị?

Bảo vệ những người thương yêu
Có một ngày tôi nằm trên giường, tưởng tượng khi mình 40 tuổi nhớ lại lúc 30 tuổi, thế là tôi bắt đầu nghĩ đến một số phương pháp khiến tuổi 30 của mình sẽ để lại những dấu ấn.
Năm 30 tuổi, cuộc sống của tôi tràn đầy những sự việc mơ hồ, tôi cảm giác như bản thân gần tan vỡ vì sự mơ hồ này, trong người cuồn cuộn thứ cảm xúc phản nghịch. Nếu có người nói thứ gì đó rất nguy hiểm, tôi lại nghĩ nhìn cũng đâu có gì là nguy hiểm, sau đó thử đụng chạm vào xem thế nào, chỉ là muốn làm rõ ràng tại sao người ta lại nói thứ đó nguy hiểm? Nhưng hiện tại tôi đã dần học được cách khống chế bản thân, cố gắng để khuyết điểm này đặt đúng chỗ. Bạn bè tôi thường hỏi: “Tại sao Bạch Hâm Tuệ không có quan niệm trung tính?”, vì ngoài sự mơ hồ và phản nghịch song hành, tôi là người có tính cách rất cực đoan, chẳng hạn như lúc tôi buông lỏng, lập tức biểu lộ sự tĩnh tại tuyệt đối. Tôi rất thích ngây người ra và thích mơ mộng viễn vong, mặc dù trạng thái như vậy không có cảm giác thực tại nhưng tôi không muốn vứt bỏ nó. Mặt khác, một khi tôi đã bắt tay vào việc thì sẽ làm đến một phút cũng không ngừng, dù là một chi tiết nhỏ cũng không qua loa. Những người làm việc cùng tôi rất vất vả, bởi tôi đang trong trạng thái vận động.      

  Gan dạ và cẩn thận hợp thành thế đối xứng trong con người tôi. Mấy năm gần đây, điều tôi xem trọng nhất là cách xử lý chuyện tình cảm. Đã bước vào tuổi 30, đối nhân xử thế cũng ngày càng chững chạc, thêm một phần thận trọng và dè dặt, cho dù là tình yêu, tình thân hay tình bạn, tôi đều muốn bảo vệ. Bản thân là nghệ sĩ, bị người ta xem là mục tiêu bàn tán là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng tôi không muốn việc này xảy ra với những người xung quanh mình, bởi tôi hy vọng họ có thể sống một cách tự tại. Trước mắt, mục tiêu mà tôi muốn đạt đến trong môn học cuộc đời là bảo vệ những người mình thương yêu.

Hưởng thụ diễn xuất
  Dạo gần đây, Bạch Hâm Tuệ bận rộn ở Đại Lục đóng phim, vì công việc nên cô thường phải bay như con thoi: “Đóng phim ở Đại Lục là phải tập thích ứng với tốc độ hoán đổi nhanh chóng của vai diễn, buổi sáng là phim cổ trang, buổi chiều biến thành phim thần tượng thời đại. Đối với tôi, đây là một thử thách không nhỏ”.

  Nhớ lại cảnh phim đầu tiên của mình, là một cảnh khóc đòi hỏi kỹ năng diễn xuất, mà ngoài đời Bạch Hâm Tuệ rất ít khi khóc, sự căng thẳng lúc ban đầu như còn hiển hiện rõ ràng trước mắt cô: “Lúc mới bắt đầu tham gia đóng phim, tôi luôn phải bồi dưỡng cảm xúc để nhập vai, bây giờ thì không cần tốn nhiều thời gian như vậy nữa. Sau khi trao đổi với nhiều đạo diễn và bạn diễn, tôi mới phát hiện thay vì chờ đợi cảm xúc, chi bằng thuận theo cảm giác tự nhiên”.

NGHI TRÂN
(Theo tạp chí YES)

Cập nhật bởi: Tin Việt

Các tin khác cùng chuyên mục - Chân dung nghệ sĩ


Tham gia bình luận


» Đầu trang

Kết nối với chúng tôi

Quảng cáo trên các ấn phẩm báo in sẽ được miễn phí Quảng cáo trên website.

www.datmuicuoituan.vn

www.dienanhviet.net.vn

www.cohoivang.net.vn