Tâm sự AN DĨ HIÊN

“Tôi sinh ra và lớn lên trong một đại gia đình, nhiều thế hệ sống chung dưới một mái nhà rất hòa thuận và vui vẻ. Khi tôi mới gia nhập ngành giải trí, sự ủng hộ của người thân là động lực giúp tôi vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, nên bấy lâu nay, gia đình luôn là mối quan tâm hàng đầu của tôi” – An Dĩ Hiên tâm sự

“Cô tôi”

Ở nhà, tôi được gọi là “Búp bê”, biệt danh này do cô tôi đặt cho, vì cô nói lúc nhỏ tôi làm nũng dễ thương như búp bê, nên cô mới gọi tôi như vậy. Hồi ấy, tôi đeo bám cô suốt, mỗi lần cô có việc phải đến ngân hàng, tôi đòi cô dẫn theo để được đến cửa hàng thời trang trẻ em gần đó ngắm nghía quần áo, rồi vòi cô mua đồ cho mình. Cô rất thương tôi, nên mọi yêu sách của tôi đều được cô đáp ứng.

Trong gia đình, cô tôi giữ vai trò trụ cột kinh tế, là người nắm quyền quyết định mọi chuyện lớn nhỏ. Cũng nhờ cô thuyết phục, cha tôi mới đồng ý cho tôi làm diễn viên, chỉ có điều là phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của ông: Không được uốn tóc, nhuộm tóc, không mặc trang phục gợi cảm, không được có bạn trai trước năm 25 tuổi... nếu vi phạm, tôi sẽ bị buộc... “giải nghệ”.

“Cha tôi”


Cha tôi là người rất nghiêm khắc, gia trưởng và có tư tưởng bảo thủ, nhất là trong cách giáo dục con cái. Bình thường, tôi là một cô bé ngoan và luôn vâng lời cha mẹ, nhưng cũng có khi tôi rất bướng và bốc đồng, vì thế cha đặc biệt quan tâm đến tôi nhiều hơn.

Tôi còn nhớ năm học lớp 7, bạn bè trêu tôi là người lạc hậu, nhà ở phố Sĩ Lâm mà chưa từng đi chợ đêm Sĩ Lâm. Thế là vào một ngày tan học sớm, nhân cơ hội ấy tôi đi chợ Sĩ Lâm chơi cho biết với các bạn. Hậu quả là sau cuộc du ngoạn ấy, tôi bị cha cho một trận đòn nhớ đời.

Trong lần sinh nhật thứ 15, cha cho phép tôi mời các bạn nữ đến nhà dự tiệc. Có vài bạn nam muốn dự sinh nhật tôi, họ nghĩ ra cách đi chung với các bạn nữ thì có thể qua được ải của cha, nào ngờ cha tôi đứng án ngữ ở cửa, tách riêng “nam ngồi một nơi, nữ ngồi một nơi”. Trước thái độ nghiêm nghị của cha, các bạn của tôi đành ngoan ngoãn “yên vị” ở nơi đã được cha tôi sắp xếp. 

Nhắc đến những kỷ niệm về cha thì nhiều vô kể. Có một năm vào đêm giao thừa, tôi xin cha cho đi chơi với các bạn đến sáng, nhưng cha chỉ nói một câu ngắn gọn: “Phải về trước 12 giờ khuya”, dù tôi năn nỉ thế nào cũng không lay chuyển được quyết định của ông. Đêm đó do chơi vui quá, tôi quên mất giờ về, đến 1 giờ sáng mới về đến nhà, may là hôm ấy đã bước sang mồng một Tết, nên tôi được tha không phải bị đòn.

Do bị cha quản thúc quá chặt chẽ nên tôi thấy không phục, lúc nào cũng khao khát muốn có cuộc sống tự do ở bên ngoài. Sau khi tốt nghiệp Trung học, tôi lấy hết tiền dành dụm để chuẩn bị cho cuộc “đào tẩu”, đó là lần duy nhất tôi bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, sau khi xa nhà được một ngày, tôi bắt đầu thấy lo sợ và nhớ nhà, nên gọi điện thoại báo cho người thân biết là mình vẫn bình an và sẽ nhanh chóng quay về. Vừa bước chân vào nhà, tôi đã chuẩn bị tâm lý bị “ăn đòn”, nhưng cha chỉ nhìn tôi và nói, ông cho tôi một trong hai sự lựa chọn: một là đi vào phòng, hai là đi ra khỏi nhà. Đương nhiên là tôi chạy ngay vào phòng, trước khi cha tôi nổi trận lôi đình.

Bây giờ khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu cha quản thúc tôi nghiêm khắc như thế là muốn tốt cho tôi. Đối với tôi, cha luôn là người cha tuyệt vời nhất trên đời. Tôi nhớ mãi lần cha say rượu mới bộc bạch: “Cha rất thương con”, câu nói đó đã giúp tôi hiểu được nỗi lòng người cha, càng nghĩ lại tôi càng thương cha nhiều hơn và tự hứa với lòng sẽ làm một đứa con hiếu thuận, không để cha mẹ buồn lòng.

Từng có nhiều ký giả hỏi tôi, mẫu người đàn ông lý tưởng trong lòng tôi như thế nào? Về việc này, lâu nay tôi luôn hy vọng tìm được một người giống như cha, yêu tôi với một tình cảm bao dung và vị tha, có thể mang đến cho tôi cảm giác an toàn, nếu anh ấy có gương mặt điển trai như Ngô Ngạn Tổ, hay có tính cách điềm đạm như Lương Triều Vỹ thì càng tốt.

“Bạn bè của tôi”

Với bạn bè, tôi là người chân thành và sống hết mình, nhưng cô bạn thân của tôi lại nói, tính nhiệt tình của tôi nếu không đặt đúng chổ dễ bị người khác lợi dụng. Song, tôi vẫn tin rằng, mình đối xử với người khác thế nào thì người ta sẽ đối xử với mình như thế ấy. Hơn nữa, từ trước đến giờ tôi chưa buồn lòng bạn bè lần nào, bạn bè và các đồng nghiệp đều đối xử rất tốt với tôi.

Như khi đóng phim ở Trung Quốc, sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng, tôi thường gọi điện cho cô bạn thân để tâm sự, giải tỏa stress, dù cô ấy không thể giúp gì cho tôi, nhưng cô ấy luôn chịu khó nghe tôi giải bày nỗi lòng, động viên và khích lệ tôi.

Có thể nhiều người thắc mắc, tại sao bạn bè lại gọi tôi là “Công chúa hà tiện”, lý do là vì tôi rất tiết kiệm với bản thân, nhưng lại hào phóng với người khác. Vào ngày sinh nhật chị họ, tôi đã mua tặng chị ấy một chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, nhưng nếu bảo tôi mua món đồ ấy cho bản thân, thì tôi phải suy nghĩ  lại.

Da tôi vốn ngăm đen, nên giới ký giả thường gọi tôi là “tiểu thư gà ác”, nhưng tôi không hề buồn về điều đó. Vì tôi nghĩ, làn da rám nắng thể hiện sự mạnh mẽ, khỏe khoắn, vả lại màu da chocolate hiện đang là “mốt” mà.

THỤC NGHI

Cập nhật bởi: AlphaCMS

Các tin khác cùng chuyên mục - Chân dung nghệ sĩ


Tham gia bình luận


» Đầu trang

Kết nối với chúng tôi

Quảng cáo trên các ấn phẩm báo in sẽ được miễn phí Quảng cáo trên website.

www.datmuicuoituan.vn

www.dienanhviet.net.vn

www.cohoivang.net.vn