Con gái của Thành Long - "Tiểu Long Nữ" đã 11 tuổi

   NGÔ Ỷ LỢI - Không muốn con gái sa vào vết xe đổ của mình

   Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một người đàn ông và một người phụ nữ đã dẫn đến câu chuyện gây chấn động làng giải trí Hong Kong... Ngày 19.11.1999, có một bé gái chào đời, vì sự nổi tiếng của đấng sinh thành mà từ nhỏ cô bé này đã là đối tượng của các tay săn ảnh. Nhất cử nhất động của hai mẹ con đều không thoát khỏi ống kính của giới săn tin.

 

   Một bé gái chào đời. Cả thế giới đều biết cha cô bé là ai? Ngay cả cô bé cũng biết, nhưng cô chưa bao giờ được gặp cha.

   Một bà mẹ đơn thân phải làm thế nào để dạy dỗ con nên người? Cô bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình không cha, chỉ có mẹ và luôn bị công chúng dòm ngó. Người mẹ mong muốn con gái trưởng thành trong hoàn cảnh này như thế nào? Cô bé sẽ là một đứa trẻ ra sao?

   Bài phỏng vấn dưới đây sẽ cho câu trả lời. Bé Ngô Trác Lâm dưới sự chăm sóc dạy dỗ của người mẹ là nữ diễn viên Ngô Ỷ Lợi đã trở thành một cô bé khỏe mạnh, hoạt bát và rất đáng yêu.

   Mười một năm về trước, Ngô Ỷ Lợi có quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình và mang thai, cô quyết định sinh con. Khi thông tin này được loan truyền ra ngoài, giới săn tin lập tức nhập cuộc điều tra, lần tìm manh mối về người đàn ông bí ẩn của Ngô Ỷ Lợi. Họ gặp rất nhiều khó khăn, vì người đàn ông này cố tình tránh mặt báo giới.

   Lần này chúng tôi (PV Minh báo) đến Thượng Hải thực hiện cuộc phỏng vấn Ngô Ỷ Lợi. Vừa gặp mặt, câu nói đầu tiên của cô nghe đầy cảm khái: “Đã 11 năm rồi! Thời gian trôi qua nhanh quá”. Đó là khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ lớn lên, bốn ngàn chín trăm lẻ mười lăm ngày, nhưng với Ngô Ỷ Lợi thời gian như ngưng đọng: “Tôi không cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy, vì mỗi ngày tôi đều được nhìn thấy con. So với trước đây thì cuộc sống lúc này của tôi thoải mái hơn nhiều, vì Trác Lâm đã biết tự chăm sóc mình, ví dụ như khi ăn thịt cua, bé biết tự gỡ thịt ra. Trước đây cực hơn, tôi phải lo cho bé từ miếng ăn đến giấc ngủ, bây giờ thì khỏe rồi, bé có thể tự tắm gội, tôi không phải lo nữa”.

   Tôi chưa từng hối hận

   Trong cuộc trò chuyện, PV đã hỏi Ngô Ỷ Lợi: “Cô có hối hận không?”, cô lắc đầu nói: “Tôi chưa từng hối hận. Ngược lại tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc trong vai trò người mẹ, bé rất ngoan và hiểu chuyện, nhìn thấy con là tôi đã mãn nguyện”.

 

   Đúng như lời khen của mẹ, bé Trác Lâm rất dễ thương, hoạt bát. Suốt cuộc phỏng vấn, bé luôn ở bên cạnh mẹ, lúc ngồi yên xem phim hoạt hình, lúc đùa giỡn với mấy chú chó, không hề quấy rầy chúng tôi. Ngô Ỷ Lợi mỉm cười nói tiếp: “Nhìn con khôn lớn từng ngày, có cái được và cũng có cái mất. Mới chớp mắt mà bé đã lớn như vậy rồi. Nhìn thấy con lớn mà mình vẫn chưa già, tôi cảm thấy được nhiều hơn là mất, ít ra tôi không cô đơn”.

   Cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn

   Bản thân Ngô Ỷ Lợi là con một trong gia đình, từ nhỏ đến lớn cô chỉ có một mình, cảm giác cô độc luôn vây bọc quanh cô. Hiện giờ cô đã có Trác Lâm, có người để chia sẻ tâm sự, cô cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Cô cho biết: “Người thân và bạn bè cho tôi niềm vui khác nhau. Khi về đến nhà, nghe trong nhà rộn ràng tiếng trẻ, cảm giác đó rất khác...”.

 

Năm 1990, Ngô Ỷ Lợi đăng quang Hoa hậu Á châu (ATV.HK), từ đó gia nhập làng giải trí

   Hồi chưa làm mẹ, Ngô Ỷ Lợi từng cô đơn đến nỗi trò chuyện với những vật vô tri vô giác, cô thừa nhận: “Trước kia tôi từng nói chuyện với chiếc đèn bàn, còn bây giờ bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trò chuyện với con, cuộc sống vui vẻ hơn nhiều”.

 

Tháng 2.1999, Thành Long tuyên truyền phim “Chai pha lê”, Ngô Ỷ Lợi đã cùng anh chụp tấm hình... kinh điển này

   Khi xưa, sau khi đi làm về nhà Ngô Ỷ Lợi luôn cảm giác ngôi nhà trống vắng đến đáng sợ, lúc đó cuộc sống thật nhàm chán và vô nghĩa với cô, hiện nay thì khác: “Hàng ngày về nhà tôi được chào đón bằng tiếng chó sủa và tiếng cười nói của con, tôi không cảm thấy ồn ào, mà trái lại đây mới là một mái ấm thật sự”. PV tiếp tục hỏi cô: “Trác Lâm có giống cha không?”. Ngô Ỷ Lợi không đưa ra ý kiến cá nhân, bởi vì mỗi người mỗi ý, nhưng trong mắt cô: “Trác Lâm là một cô bé rất hoạt bát, hiếu động, nghịch ngợm. Bé thuộc chòm sao Thiên Yết, hướng ngoại, mạnh dạn, không hề mắc cỡ”. Ngô Ỷ Lợi tỏ ra rất tán thưởng tính cách của con, cô cho rằng trẻ con như thế mới đáng yêu: “Tính lạc quan của bé là do bẩm sinh. Lúc hai tuổi bé đã biết chủ động đùa giỡn với người lớn, đến khi đi học thì rất hòa đồng và cởi mở”.

   Không cần thiết phải che giấu

   Quá trình dạy bảo con cái cũng là cơ hội để cho cha mẹ học hỏi thêm nhiều điều. Ngô Ỷ Lợi chia sẻ: “Vì khi giáo dục con mình sẽ phải suy ngẫm nhiều, từ đó nghiệm ra một số đạo lý”.

 

Tháng 10.1999, Ngô Ỷ Lợi đã dành cho Minh báo cuộc phỏng vấn độc quyền, lần đầu tiên cô tiết lộ cha của đứa bé trong bụng mình là Thành Long

   Ngô Trác Lâm lớn lên trong một hoàn cảnh tương đối đặc biệt nên bé hiểu chuyện hơn các bạn đồng trang lứa, biết phân biệt điều gì nên nói và nên tránh trước mặt mẹ, hoặc là khi có thắc mắc cần hỏi mẹ, bé cũng biết lựa chọn từ ngữ cho phù hợp, để không làm mẹ buồn. Có nhiều đứa bé thường chọc ghẹo và hỏi bé: “Ba mày là ai vậy?”, những lúc như thế Ngô Ỷ Lợi vội vàng đáp lại: “Đây là việc không thể chứng minh được. Cháu bảo cha cháu là Michael Jackson cũng được thôi”. Ngô Trác Lâm rất thông minh lanh lợi, làm sao mà bé không biết xuất thân của mình chứ. Ngô Ỷ Lợi tâm sự: “Từ nhỏ, bé đã bị giới săn ảnh bám đuôi. Mọi việc tôi đều để trôi qua một cách tự nhiên. Nếu bé thắc mắc, tôi sẽ giải thích cho bé hiểu rằng, nếu hôm nay con không đối diện với thực tế thì ngày mai con cũng phải giáp mặt thôi. Mình không cần phải che giấu sự thật. Tôi cố gắng xử lý việc này một cách khéo léo để không làm ảnh hưởng nhiều đến bé, giảm thiểu tối đa sự tổn thương cho bé. Giai đoạn khó khăn, gian khổ nhất đã qua rồi. Hiện giờ điều quan trọng nhất đối với tôi là làm thế nào hướng dẫn con có cách tư duy đúng đắn”.

 

Năm 2008, Ngô Ỷ Lợi dẫn Trác Lâm đến Bắc Kinh du lịch, hai mẹ con chụp hình kỷ niệm ở Vạn Lý trường thành.

   Ngô Trác Lâm từ lúc mở mắt chào đời đến nay vẫn chưa một lần được gặp cha. PV muốn biết Ngô Ỷ Lợi đã giải thích thế nào với con về việc này, cô trả lời không chút đắn đo: “Chuyện này thì dễ thôi. Kể sự thật cho bé biết. Lúc đó mẹ còn trẻ, suy nghĩ bồng bột, xốc nổi lại thêm tính hiếu thắng nên mẹ đã gây ra việc này và quyết định sinh con ra”. Cô nhấn mạnh: “Tôi không muốn con sa vào vết xe đỗ của tôi”. Ngô Ỷ Lợi hiểu có nhiều việc mình không thể quay đầu lại, nếu đã sinh ra một đứa trẻ thì cô phải có trách nhiệm nuôi dạy con nên người: “Đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm về những việc đã làm, tuy nhiên có nhiều chuyện qua rồi thì không nên lấy ra bàn luận nữa. Tôi cho rằng ở đời không có gì là tuyệt đối cả! Không có cái đúng tuyệt đối cũng không có cái sai hoàn toàn”.

  Tận hưởng cuộc sống người mẹ độc thân

  Ngô Ỷ Lợi luôn tỏ thái độ chịu trách nhiệm với con gái. Cô lựa chọn cách nói thẳng để con hiểu, chứ không để con đoán mò. Mỗi lần cô kể cho con nghe một ít, dần dà con cũng hiểu ra sự việc. Cô thổ lộ: “Đau một lần còn hơn là đau mãi mãi. Bé hoàn toàn hiểu được vấn đề nằm ở đâu? Và phải đối mặt như thế nào? Nói thẳng ra với con còn hơn là để bé nghe từ người khác sau khi đã được thêm mắm dặm muối”. Sử dụng cách này để giải thích với con, Ngô Ỷ Lợi cũng cảm thấy thoải mái, cô nói tiếp: “Chỉ cần thấy con trưởng thành một cách khỏe mạnh, tư tưởng không bị lệch lạc là tôi mừng rồi. Dù gặp bất cứ việc gì cũng phải đối mặt với thực tế, hiểu được điều đó, sau này bé ra ngoài xã hội cũng ít đụng chạm và ít bị tổn thương hơn. Còn việc bé tiếp thu được bao nhiêu thì phải xem sự nỗ lực của bản thân bé”.

 

Nhà Ngô Ỷ Lợi nuôi 3 chú cún, chúng đều là những người bạn thân của Trác Lâm

   Ngô Ỷ Lợi chưa nghĩ đến việc tìm một người cha mới cho con, bởi vì cô rất mãn nguyện với cuộc sống của người mẹ đơn thân: “Chuyện tình cảm khó nói lắm, không miễn cưỡng được. Theo tình - tình chạy, chạy tình - tình theo mà! Tôi cũng không biết khi nào duyên nợ mới sẽ đến, nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ không vội vàng lấy chồng để tìm một người cha cho con gái đâu!”.

   Học cách chịu trách nhiệm

   Trẻ con lớn lên trong một gia đình đơn thân, thiếu vắng tình cảm của người cha, ít nhiều sẽ bị thiệt thòi.

   Ngô Ỷ Lợi không phản đối: “Đúng vậy! Nhưng trên đời không có việc gì là hoàn hảo cả. Như tôi đã nói, làm người không nên quá xem trọng những gì mình không có, mà phải luôn nghĩ đến và bảo vệ cái đang thuộc về mình, càng phải biết bằng lòng với hiện tại, phải luôn học tập chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Chẳng hạn như chơi dao có ngày sẽ bị đứt tay, chảy máu, lúc đó mình có thể khóc để vơi đi nỗi đau, nhưng không được gục ngã luôn, mà phải đứng dậy lau khô nước mắt và bôi thuốc vào. Con người có mấy ai trong đời chưa từng phạm sai lầm, nhưng đừng bao giờ than thân trách phận, mà hãy mạnh dạn đối mặt với nó và tìm cách sửa chữa, đừng để tiếp tục phạm sai lầm lần thứ hai”. Điều khiến Ngô Ỷ Lợi sợ nhất là không giáo dục được con: “Khi bé quá khó bảo thì mình sẽ có cảm giác như là sinh bé ra để trả nợ cho đời vậy”.

   Có nhiều người phụ nữ vì tình duyên trắc trở, không được như ý bèn trút hết sự bực tức lên con cái, hoặc là trước mặt con cứ bêu xấu, chửi rủa, nói những điều xấu xa về cha chúng. Ngô Ỷ Lợi không bao giờ làm vậy với Trác Lâm: “Tôi không bao giờ bảo bé oán giận cha mình. Có lẽ, do từ nhỏ tôi đã được giáo dục như thế rồi. Mọi chuyện trên đời đều có hai mặt đúng sai. Việc gì mình không thích cũng không nên ghét bỏ. Huống chi việc này là lỗi của người lớn gây ra, trẻ con đâu có tội tình gì”.

   Nỗi ám ảnh của tuổi thơ không thể nào quên được

   “Chuyện gì thuộc về quá khứ thì hãy để nó trôi vào quên lãng, mình không thể sống ích kỷ được. Trẻ con không có trách nhiệm trong chuyện này. Con người tôi “cầm lên được thì cũng bỏ xuống được”. Con bé cũng hay thắc mắc: “Sao mọi người ai cũng có ba, chỉ có mình con là không có?”, tôi nhẹ nhàng giải thích với bé: “Thế có nhiều thứ con có mà người khác không có thì sao? Con không nên so sánh cái mình có với người khác”. Ngô Ỷ Lợi nhớ lại tuổi thơ của mình. Cô và cha cô giống nhau như đúc. Một hôm có một bà dì nhìn thấy cô bèn thốt lên với mẹ cô: “Tôi thấy thương cô quá! Cô và chồng ly hôn rồi, vậy mà hằng ngày cô còn phải đối mặt với một người có gương mặt giống hệt ông ấy!”. Ngô Ỷ Lợi nghe vậy trong lòng rất buồn, cô nói: “Đây là nỗi ám ảnh của tôi thời thơ ấu, mãi mãi tôi không quên được. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ trút những nỗi phiền muộn của mình vào con cái, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải bảo vệ bé đến cùng”.

   Ngô Ỷ Lợi là một người mẹ tuyệt vời, kể cả khi nói chuyện với con, cô cũng luôn quan tâm tới cảm xúc của bé: “Không phải cho bé ăn uống đầy đủ, học hành đến nơi đến chốn là xong nghĩa vụ đâu. Mình còn phải để ý tới cảm xúc của bé nữa”. Đối với việc học của con, Ngô Ỷ Lợi tỏ ra rất nghiêm khắc, bởi cô hiểu tâm lý dễ nản của trẻ: “Trác Lâm cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, mệt chút xíu là bé đã thấy chán. Lấy ví dụ như việc học vẽ tranh, vẽ được hai tiếng là bé đã than mệt. Trẻ con bây giờ sung sướng quen rồi, không chịu cực được”.

 

Từ nhỏ, Ngô Ỷ Lợi rất thích vẽ tranh, buổi triển lãm tranh đầu tiên của cô tổ chức vào ngày 16.12.2010, tại Thượng Hải

 

Ngô Trác Lâm xem mẹ vẽ tranh từ nhỏ nên cũng chịu ảnh hưởng, đây là tác phẩm của Trác Lâm trong buổi triển lãm tranh.

    Ngô Ỷ Lợi về Hong Kong mua 2 chiếc Iphone 4, một chiếc cô sử dụng, một chiếc tặng cho Trác Lâm. Nói về việc này, cô thừa nhận: “Đúng là tôi hơi nuông chìu con nhưng tôi có nói rõ với bé, đây là quà sinh nhật lần thứ 11 của con”. Mới chớp mắt mà Ngô Trác Lâm đã đến tuổi dậy thì, tâm lý bắt đầu có sự biến đổi khiến Ngô Ỷ Lợi hơi lo lắng: “Tôi sợ con bé sẽ thay đổi tính cách, lầm lì khó bảo hay cự cãi với người lớn”. Nhưng cô đã có cách đối phó: “Tôi hỏi con: “Con có muốn làm mẹ buồn và bực mình không?”, con bé nhanh nhẩu trả lời: “Không đâu mẹ ạ! Con sẽ cố gắng giữ kỷ luật””. Lời hứa này đã trở thành một công cụ đắc lực cho Ngô Ỷ Lợi để dạy con, khi bé không ngoan cô lập tức nhắc lại câu nói: “Con hứa là sẽ không làm mẹ buồn và giữ kỷ luật mà”. Nghe vậy, bé tức thì ngoan ngoãn trở lại.

   “Tôi bắt đầu cho bé tự do hơn trước, như là cho phép bé xuống sảnh dưới nhà chơi hoặc là để tài xế đưa đón bé đi mua sắm những thứ bé cần. Tôi thấy đã đến lúc cho bé quyền tự quyết. Trác Lâm có khả năng tự khống chế bản thân tương đối tốt nên tôi cũng an tâm”. Giờ đây, Trác Lâm bắt đầu biết giấu giếm chuyện riêng tư của bản thân, điện thoại bé cũng cài mật mã không cho mẹ xem. Khi Ngô Ỷ Lợi vào phòng bé, nhiều khi bé cũng phản ứng lại và nói: “Mẹ ơi! Sao mẹ lại vào phòng con?”.

 

 Từ nhỏ, Ngô Trác Lâm đã thích cưỡi ngựa, 5 tuổi bắt đầu học cưỡi ngựa, từng tham gia cuộc đua ngựa dành cho học sinh do nhà trường tổ chức.

    Ngô Ỷ Lợi cho biết thêm, khi Trác Lâm mới hai tuổi, người quản lý bên khu vực Hong Kong có đến tìm hai mẹ con, thuyết phục họ nhận hợp đồng quảng cáo có giá trị 3 – 4 triệu HK$, nhưng Ngô Ỷ Lợi từ chối ngay không hề do dự. Nhiều năm sau, cô đem chuyện này kể lại cho con nghe, bé lập tức hỏi mẹ: “Sao mẹ lại từ chối!”. Ngô Ỷ Lợi làm việc rất có chủ kiến. Đối với cô, Trác Lâm là món báu vật vô giá, chứ không phải món hàng hóa để mua bán: “Tôi không muốn tạo cho bé lòng tham. Tôi hy vọng bé có thể sống cuộc sống của người bình thường. Sau khi tốt nghiệp đại học, bé có quyền tự lựa chọn công việc và cuộc sống của mình. Nếu như tiền bạc quá dễ kiếm thì bé sẽ không biết quý trọng giá trị của đồng tiền, việc này không tốt cho bé, sẽ làm bé mất đi tính ngây thơ trong sáng của con trẻ”.

   Sức khỏe của Ngô Ỷ Lợi không được tốt. Cô bị bệnh thiếu oxy ở tim bẩm sinh, bao tử và gan cũng có vấn đề, huyết áp thường bị tụt nên cô hay bị ngất, phải nhập viện điều trị. Điều khiến cô an ủi nhất là Trác Lâm rất hiếu thảo, mỗi lần cô nằm viện bé đều túc trực bên cạnh giường bệnh, nửa bước không rời.

   Lúc hai mươi bốn tuổi, Ngô Ỷ Lợi bị một cơn ác mộng hành hạ suốt cả năm trời không dứt, trong mơ cô thấy mình bị tai nạn máy bay. Từ đó trở đi cô có nỗi ám ảnh nặng nề với máy bay. Mỗi lần từ Thượng Hải đến Hong Kong, cô đều ngồi tàu lửa chứ không đi máy bay. Tuy nhiên, khi con trưởng thành cô sẽ ít có cơ hội bên con nếu không thể ngồi máy bay, vì vậy cô hy vọng sẽ mau chóng khắc phục được chướng ngại tâm lý này. Năm nay vào dịp lễ Phục sinh, Ngô Ỷ Lợi đã lấy hết dũng khí dẫn con đáp máy bay đến đảo Bali du lịch.

 THỤC NGHI

(theo Minh báo)

 

Cập nhật bởi: AlphaCMS

Các tin khác cùng chuyên mục - Chân dung nghệ sĩ


Tham gia bình luận


» Đầu trang

Kết nối với chúng tôi

Quảng cáo trên các ấn phẩm báo in sẽ được miễn phí Quảng cáo trên website.

www.datmuicuoituan.vn

www.dienanhviet.net.vn

www.cohoivang.net.vn